Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Vị Thượng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/11/2014 08:59
“Người bạn nhỏ cho lòng tôi theo ghé
không nỗi gì có thể vuốt ve hơn”
tôi muốn như con bướm nhỏ bay vờn
bị tà áo học trò em đánh lưới
Em, tiểu muội môi còn thơm xí muội
dấu chân ngoan chưa bước xuống thềm trường
hoa không cài nhưng tóc có mùi hương
hồn phẳng nếp lụa là như áo trắng
Gương lược ấy mỗi ngày soi mấy bận
mắt trông nghiêng ai đó dõi bên đường
chân bước dồn lòng có chút tơ vương
cây lơ đễnh thả rơi vài chiếc lá
Trường lớp cũ – sân chơi thì cứ lạ
lúc nắng lên khi hoa cỏ thay màu
tiếng chim nghe quen quá vẫn nghiêng đầu
tay gõ nhịp vu vơ bài hát thuộc
Đời biền biệt chảy trôi như con nước
ô cửa em ngồi học cũng xa mờ
tôi bao lần cuống quít ném bài thơ
tìm ánh mắt của em trì níu lại
Chân lỡ bước một lần đành bước mãi
chiếc nón tôi tội nghiệp vẫy câu chào
rồi âm thanh chìm khuất tận nơi nao
trong tịch mịch khói bên trời lặng lẽ
“Người bạn nhỏ cho lòng tôi theo ghé
không nỗi gì có thể vuốt ve hơn”