Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/07/2008 05:43
Mấy khi được mẹ no đòn
Đã dăm cú đá lại còn bạt tai
Má căng như một trái xoài
Mắt mờ nào thấy bóng người nữa đâu
Lạ kỳ ta chẳng thấy đau
Chỉ nghe buốt một vùng sâu tâm hồn
Tim ta chẳng thấy cô đơn
Như cây chặt ngọn càng vươn giữa trời
Khác chi một vệt sao giời
Chẳng thưa mà sáng hơn mười rằm xưa
Đánh đòn đã thỏa ý chưa
No đòn mà lại thấy vừa lòng đây