Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
小鼎驅寒客院南,
淡煙飛入暮雲咸。
浮生身世塵根重,
爐火勤拋歲已三。
Tiểu đỉnh khu hàn khách viện nam,
Đạm yên phi nhập mộ vân hàm.
Phù sinh thân thế trần căn trọng,
Lô hoả cần phao tuế dĩ tam.
Phía nam viện khách có cái đỉnh nhỏ xua tan hơi rét
Làn khói nhạt bay lẫn vào mây chiều
Căn trần tục của thân thế phù sinh còn nặng
Dốc sức vào lò lửa đến nay đã ba năm rồi
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2010 18:53
Đỉnh nhỏ xua tàn rét viện nam
Mây chiều pha khói nhạt màu lam
Bởi phù sinh vướng trần căn nặng
Chăm sóc lò hồng đã mấy năm
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2010 18:58
Trong bài thơ trên, hai câu 3 và 4 có thể hiểu ý của tác giả như sau: Căn trần tục của mình còn nặng nên phải dốc sức vào lò lửa luyện đan đã ba năm nay rồi. Do vậy, tuy bài thơ vịnh lò sưởi mùa thu mà nghĩ đến việc đạo sĩ luyện đan.
Gửi bởi bruce lee ngày 02/11/2010 21:39
Có 1 người thích
秋爐
小鼎驅寒客院南
淡煙飛入暮雲咸
浮生身世塵根重
爐火勤拋歲已三
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/07/2016 10:14
Đỉnh nhỏ xua hàn nơi viện khách
Khói mờ phơ phất lẫn mây chiều
Phù sinh còn nặng căn trần tục
Lò lửa ba năm dốc sức nhiều
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2018 16:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 20:11
Đỉnh nhỏ xua tan rét viện nam,
Lẫn vào khói nhạt mây chiều lam.
Phù sinh trần tục căn còn nặng,
Dốc sức vào lò gần bốn năm.