Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2024 20:27
佛塔仙樓碧玉侵,
鑑湖一水自深深。
圓涵秋曙開明匣,
光湛清流見碧岑。
朝旭初昇鱗碎玉,
落霞晚照影篩金。
一生故事何須問,
直待前村月一林。
Phật tháp tiên lâu bích ngọc xâm,
Giám hồ nhất thuỷ tự thâm thâm.
Viên hàm thu thự khai minh hạp,
Quang trạm thanh lưu hiện bích sầm.
Triêu húc sơ thăng lân toái ngọc,
Lạc hà vãn chiếu ảnh sư câm (kim).
Nhất sinh cố sự hà tu vấn,
Trực đãi tiền thôn nguyệt nhất lâm.
Màu ngọc biếc lan tới tháp Phật, lầu tiên,
Hồ như gương, một làn nước sâu thăm thẳm.
Tròn ngậm trời thu, mở ra hộp sáng,
Ánh sang lắng dòng trong, thấy bóng non xanh.
Khi vầng đông mới lên, sóng hồ như vẩy ngọc tan,
Lúc ráng chiều buông xuống, mặt hồ nhìn tựa như rây vàng.
Chuyện cũ một đời người cần chi hỏi đến,
Chỉ đợi trăng soi xuống làng trước mặt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2024 20:27
Tháp Phật lầu tiên biếc ngọc lan,
Hồ gương làn nước thẳm mênh mang.
Trời thu tròn ngậm gương trong sáng,
Nắng đọng dòng trong soi bóng xanh.
Ánh sáng vầng đông hồ vẩy ngọc,
Ráng hồng chiều xuống rắc rây vàng.
Chuyện cũ người đời chi hỏi đến,
Chỉ đợi vầng trăng trải xóm làng.