Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 23:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 23:23
Vân ủng thần long há cửu thiên,
Vạn nhân đầu thượng hữu thanh truyền.
Thuỳ nhiêm tương thủ đăng thiên lý,
Cổ lãng phiên ba hấp vạn xuyên.
Quyển tận lan đào qui phế phủ,
Phún lai vũ trạch phổ hoàng diên.
Nhất ban linh ứng nan lường xứ,
Vị tất đan thanh tả đắc huyền.
Mây đỡ rồng thần từ trời cao xuống,
Trên đầu muôn người có tiếng truyền vang.
Rủ râu, cao đầu bay lên nghìn dặm,
Vỗ sóng, cuốn nước, hút lấy muôn sông.
Thu hết sóng nước vào trong gan dạ,
Phun ra mưa móc tưới khắp mọi nơi.
Sự linh thiêng nói chung khó mà lường được,
Màu đan thanh chưa chắc tả được vẻ thần.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/12/2018 16:15
Đầu ở trên cao miệng ở sông,
Hò reo cuốn nước lạ ơ rồng!
Bay lên rạng rạng muôn màu tía,
Vục xuống cong cong một sắc hồng.
Thu lại ầm ì nơi nơi cạn,
Phun ra mờ mịt phía phía giông,
Linh thiêng sự ấy ai nào biêt,
Vị tất nhìn qua tả được rồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 18:21
Rồng thần mây đỡ từ tầng sao,
Có tiếng vọng vang từ rất cao.
Râu rủ cạo đầu bay vạn dặm,
Vỗ triều cuốn nước hút sông vào.
Thu toàn sóng nước vào gan dạ,
Mưa móc phun ra tuôn tưới trào.
Linh nghiệm khó mà lường hết được,
Đan thanh nào tả hết thần uy.