Em
Hiện ra
Sau những miền mưa, sau những mùa trăng
Sau những lung linh mà có lúc ta ngỡ lầm là ngọc
Một hừng đông bỗng tan biến như sương

Em
Nơi mười ngón xương xao mùa thu mắc võng
Ta đã vỡ sau rất nhiều mơ mộng
Bỗng hoá thơ ngây êm lịm giữa tay mềm

Em trải tấm châu thân đắp lên vùng hoang ký ức
Em toả ấm cuộc đời rất thực
Em
Vầng đêm giữa nắng chói đời ta

Em
Là nơi qua cơn mơ, ta biết
Đợi làn môi chầm chậm...
Quỳnh hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]