Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Tương Tư châu thượng nguyệt tình sơ
Cầm kiếm tiêu nhiên ức tự dư
Mộ bạc tối lân tầm tự khách
Bồng tà kham uý tị đào ngư
Yên gian thụ hữu song cù ảnh
Nhạn ngoại hương vô nhất tự thư
Duẩn mỹ tuyền cam trăn lật lục
Tiều Sơn vân hạ niệm ngô lư
Trên bãi sông Tương Tư ánh sáng lờ mờ
Thanh gươm và cây đàn cũng buồn tênh như lòng ta
Chiều muộn đáng thương cho người khách tìm đường lên chùa núi
Thuyền nghiêng không chở được ông câu nhờ tránh sóng
Trong khói sóng ngọn cây như có bóng hai chòm râu
Ngoài tầm bay của chim nhạn không nhận được chữ nào từ quê nhà
(Nơi ấy có) măng ngon suối ngọt và những cây dẻ xanh tốt
Nhớ ngôi nhà ta dưới đám cây trên núi Tiều Sơn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 23/04/2017 18:19
Trên bãi Tương Tư ánh sáng nhoà
Gươm đàn buồn tựa tấm lòng ta
Chiều tàn tìm lối lên chùa khấn
Thuyền lắc câu nhờ tránh sóng va
Trong khói cây như ria mép rậm
Ngoài tầm nhạn vắng bức thư xa
Măng ngon suối ngọt quê xanh thắm
Nhớ núi Tiều Sơn,với mái nhà
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/04/2019 18:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/11/2019 17:07
Trên bãi Tương Tư ánh sáng loà,
Kiếm đàn buồn thảm như lòng ta.
Lên non thương khách chùa chiều muộn,
Không chở thuyền nghiêng tránh sóng va.
Khói sóng ngọn cây râu mọc mép,
Ngoài tầm chim nhạn vắng thư nhà,
Dẻ ngon suối ngọt măng xanh tốt,
Dưới tán Tiều Sơn ta nhớ nhà.