Hạ Minh Giang thuyền

Huống thôn kiệu tử yếm tà khuy
Thiên ái Minh giang (thiếu một chữ) cửu nguy
Lưỡng ngạn nham ngao yên duệ bích
Nhất điều thoan dũng thạch noa li
Hồi nhân tân xướng thanh nan hoạ
Quách bạn hùng tâm tiếu độc di
Tiền báo Cao Bằng song thuỷ bối
Tư Hoàng, tư Phạm ngột như si

 

Dịch nghĩa

Người phu kiệu thôn Huống ghét đường nghiêng dốc
Chỉ thích chín chiếc thuyền buồm đậu trên sông Minh
Hai bên bờ kéo dài một dải khói lam mờ biếc
Một dòng nước chảy vờn qua các tảng đá sạm đen
Người Hồi xướng một bài thơ mà âm thanh có chỗ khó hoạ lại
Quách bạn tổng rộng lòng tặng bài thơ ấy (mà không bắt hoạ lại)
Trước đó đã biên thư gửi về chỗ ngã ba Song thuỷ ở Cao Bằng (để tâu báo hành trình của sứ bộ)
Nhớ hồ Hoàng hồ Phạm lòng bần thần như người si


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Phu kiệu Huống thôn ngại dốc nghiêng
Sông Minh đậu sẵn chín con thuyền
Đôi bờ khói toả làn mờ biếc
Một dải sông quanh đá sạm đen
Ngọng nghịu người Hồi mời khách hoạ
Rộng lòng tổng Quách để người yên
Cao Bằng chạnh nhớ hồ Hoàng, Phạm
Đã viết thư về tấu cấp trên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Phu thôn Huống ghét đường dốc xấu
Thích sông Minh đang đậu chín thuyền
Nước vờn đá tảng đen tuyền
Khói lam mờ biếc dài xuyên đôi bờ

Người bạn Tống xướng thơ khó hoạ
Mà không bắt phải hoạ, tặng ngay
Hành trình đã tấu, lòng nay
Nhớ hồ Hoàng, Phạm nên hay bần thần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dốc, nghiêng phu kiệu ghét đường ni
Sông đậu chín thuyền lại thích chi
Đây dải khói lam, bờ đượm biếc
Kia dòng nước chảy, đá đen sì
Người Hồi, thơ khó đưa mời hoạ
Bạn Quách, lòng ngay bảo tặng đi
Trước đó Cao Bằng thư đã gửi
Nhớ hồ Hoàng Phạm, ngẩn ngơ, si!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thôn Huống kiệu phu ngại dốc nghiêng,
Sông Minh chỉ đậu chín con thuyền.
Đôi bờ dải khói lam mờ biếc,
Nước chảy một dòng đá sạm đen.
Thơ xướng người Hồi khôn hoạ lại,
Rộng lòng Bạn Quách để người yên.
Cao Bằng trước đó trình đoàn sứ,
Nhớ Phạm, Hoàng bần thần tựa điên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời