Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:38
Nhắc anh ngoảnh lại đằng sau ấy
Mười hai năm – áo trắng sân trường
Màu hoa – không phải – màu lửa cháy
Nhưng làm sao đốt được nhớ thương?
Ơi bàn học cũ gần cửa sổ
Giờ văn thơ thẩn ngó ra đường
Ngóng ai? Ai ngóng? Dài thêm cổ
Mà hồn bay bổng tựa khói sương
Mùa thi chẳng kịp trao lời hứa
Mười hai năm ấy ngắn hay dài
Chẳng biết sẽ buồn hay vui nữa
Năm học cuối cùng ai tiễn ai?
Hình như, có lẽ chưa thì phải
Có lẽ, hình như đến chục lần
“Quân tử nhất ngôn quân tử dại”
Đôi khi muốn nói đại cho rồi
Cuối cùng chẳng biết ai có lỗi
Không lẽ trách oan cái cổng trường
Khiến anh hồi hộp, anh bối rối
Cất lời bày tỏ… kém văn chương.
Như chim tung cánh về khắp chốn
Thầy xa bạn cũng biệt phương nào
Tuổi đời chồng chất càng bận rộn
Vẫn dành một góc nhớ về nhau
Giờ trang lưu bút ngày xưa ấy
Hiện bao khuôn mặt tháng năm dài…
Bài thơ nắn nót buồn trên giấy
Đến giờ mực tím vẫn chưa phai.