Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Thương mãi mãi
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/06/2021 06:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/10/2021 20:43
Bấy lâu bệnh nhớ hành tôi,
nôn nao khi đứng khi ngồi không yên.
Cả ban ngày, cả ban đêm,
hết cơn này lại nối liền cơn kia.
Nhớ ai đi vắng, lâu về.
Nhớ ai nhà ở liền kề, lâu sang.
Mùa đông nhớ lạnh bến Hàn.
Mùa hè nhớ mát thượng nguồn sông Chu.
Sáng ngày, nhớ mẹ, nhớ cha,
đêm về, thức nhớ người hoa canh chày.
Nhớ y như một người say,
nhớ nhiều lại tưởng chẳng hay nhớ gì.
Thành ra cứ nhớ li bì,
"Mình ơi, tôi chữa thuốc gì được đây?"
Nhà tôi lấy nắm lá cây,
xương rồng, đốt vía ở ngay sân nhà.
"Vía lành thì ở, vía dữ thì ra"
đọc câu thần chú những ba bốn lần.
Tưởng đâu tôi đỡ đôi phần,
nào hay bệnh nhớ lần khân, lại về.