Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 23:13
蘭若山高處,
煙霞嶂幾重。
凍泉依細石,
晴雪落長松。
問法看詩忘,
觀身向酒慵。
未能割妻子,
卜宅近前峰。
Lan nhã sơn cao xứ,
Yên hà chướng kỷ trùng.
Đống tuyền y tế thạch,
Tình tuyết lạc trường tùng.
Vấn pháp khán thi vong,
Quan thân hướng tửu dung.
Vị năng cát thê tử,
Bốc trạch cận tiền phong.
Nhà nguyện ở trên vùng núi cao,
Mây ráng phủ không biết bao nhiêu là lớp.
Nước suối đóng băng bám vào những viên đá vụn,
Bông tuyết khô vương nơi cây thông cao.
Khi hỏi về phép Phật, nhưng khi coi đến thơ thì lại quên,
Nghiệm đến đời sống mình thì nên tránh xa rượu.
Chưa có thể cắt đứt mối liên lạc với vợ con được,
Nên chọn nhà ngay trước núi này.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/05/2015 23:13
Phòng tu trên vùng núi cao,
Mây ráng mấy đợt bao.
Đá nhỏ, nước đông đóng,
Thông cao, tuyết bám vào.
Hỏi đạo, đọc thơ quên,
Nghiệm thân, rượu không nên.
Vợ con chưa dứt được,
Chọn nhà ngay núi bên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2017 14:38
Lan hợp vùng núi cao chót vót
Ráng và mây lớp lớp phủ non
Suối theo bờ sỏi đóng băng
Tuyết tan từng mảng từ thông rơi ào
Học Phật pháp, thơ vào quên hết
Ngẫm lại mình rượu nát nên lười
Vợ con chưa bỏ được rồi
Chọn ngay trước núi làm nơi cất nhà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/01/2020 18:21
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/09/2020 20:28
Trên vùng tịnh thất núi cao,
Ráng mây che phủ biết bao lớp hàng.
Nước khe bám đá đóng băng,
Thông cao bông tuyết khô hằng vương cây.
Xem thơ phép Phật quên ngay,
Tránh xa chè chén nghiệm nay đời mình.
Chưa lìa thê tử dứt tình,
Chọn nhà nên ở nghe kinh núi này.