Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 13:35
清晨送菜把,
常荷地主恩。
守者愆實數,
略有其名存。
苦苣刺如針,
馬齒葉亦繁。
青青嘉蔬色,
埋沒自中園。
園吏未足怪,
世事因堪論。
嗚呼戰伐久,
荊棘暗長原。
乃知苦苣輩,
傾奪蕙草根。
小人塞道路,
為態何喧喧。
又如馬齒盛,
氣擁葵荏昏。
點染不易虞,
絲麻雜羅紈。
一經氣物內,
永掛粗刺痕。
志士采紫芝,
放歌避戎軒。
畦丁負籠至,
感動百慮端。
Thanh thần tống thái bả,
Thường hà địa chủ ân.
Thủ giả khiên thực số,
Lược hữu kỳ danh tồn.
Khổ cự thích như châm,
Mã xỉ diệp diệc phồn.
Thanh thanh gia sơ sắc,
Mai một tự trung viên.
Viên lại vị túc quái,
Thế sự nhân kham luân.
Ô hô chiến phạt cửu,
Kinh cức ám trường nguyên.
Nãi tri khổ cự bối,
Khuynh đoạt huệ thảo căn.
Tiểu nhân tắc đạo lộ,
Vi thái hà huyên huyên.
Hựu như mã xỉ thịnh,
Khí ung quỳ nhẫm hôn.
Điểm nhiễm bất dịch ngu,
Ti ma tạp la hoàn.
Nhất kinh khí vật nội,
Vĩnh quải thô thích ngân.
Chí sĩ thái tử chi,
Phóng ca tị nhung hiên.
Huề đinh phụ lung chí,
Cảm động bách lự đoan.
Sáng sớm ôm rau tươi,
Thường ngày chịu ơn của chủ đất.
Người giữ sổ nêu con số thực sự quá hạn,
Tóm tắt gọn lại những cái tên còn thiếu.
Gai rau diếp xoăn như kim,
Lá rau răng ngựa lại nhiều.
Mầu xanh xanh đẹp của rau,
Bị lấp khuất ở trong vườn.
Viên coi vườn chưa đủ thấy lạ,
Việc đời vốn khó mà nói tới.
Than ôi loạn lạc mãi,
Gai cỏ đầy đồng rộng.
Bèn biết tới loại rau diếp quăn,
Bị rễ cỏ gấu xâm lấn.
Bọn tiểu nhân chắn đường đi,
Điệu bộ sao ngông nghênh.
Lại như rau sam dầy,
Che lấp cả rau quỳ, rau đậu.
Việc thêm thắt này không dễ gì mà vui đâu,
Tơ sợi láo nháo mà làm nên tấm vải dệt đẹp.
Một khi đã vào trong lòng của vật rồi,
Sẽ còn mãi cái dấu vết thô kệch.
Các người có chí khí đi hái cỏ tử chi,
Hát ngao tránh né xe quân.
Người làm vườn mang cái lồng tới,
Vì xúc cảm mà trăm mối lo được dãi bày.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 13:35
Sáng sớm ôm rau non,
Chủ đất ơn quá đậm.
Số thực, giữ sổ nêu,
Tóm lược cái còn chậm.
Diếp quắn như kim đâm,
Rau sam lá cũng rậm.
Mầu rau non xanh xanh,
Trong vườn ngày càng giảm.
Quan vườn chưa thấy kỳ,
Việc đời khó bàn tán.
Than ôi, loạn đã lâu,
Đồng rộng gai góc lắm.
Mới biết luống diếp quăn,
Rễ cỏ gấu xâm lấn.
Bọn xấu cản đường đi,
Thái độ sao kệch cỡm.
Lại tốt như rau sam,
Cậy sức át quỳ, nhẫm.
Chấm phá chẳng nên trò,
Lắt nhắt mà thành tấm.
Một khi vào trong rồi,
Còn mãi vết chích đậm.
Ca vang tránh xe binh,
Hái cỏ chi, kẻ ẩn.
Phu vườn ôm giỏ về,
Trăm mối lo bỗng cảm.