詠懷古跡其二-宋玉家

搖落深知宋玉悲,
風流儒雅亦吾師。
悵望千秋一灑淚,
蕭條異代不同時。
江山故宅空文藻,
雲雨荒臺豈夢思。
最是楚宮俱泯滅,
舟人指點到今疑。

 

Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia

Dao lạc thâm tri Tống Ngọc bi,
Phong lưu nho nhã diệc ngô sư.
Trướng vọng thiên thu nhất sái lệ,
Tiêu điều dị đại bất đồng thì.
Giang sơn cố trạch không văn tảo,
Vân vũ hoang đài khởi mộng tư.
Tối thị Sở cung câu dẫn diệt,
Chu nhân chỉ điểm đáo kim nghi.

 

Dịch nghĩa

Lá dao động rớt xuống, hiểu rõ nỗi bi thương của Tống Ngọc
Con người phong lưu nho nhã đáng bậc thầy của tôi
Buồn bã nhớ đến ngàn năm trước, nhỏ hàng lệ
Hai bên tuy khác thời khác thế mà tiêu điều như nhau
Giang sơn còn đó, nhà cũ đã tàn phá văn chương còn lưu lại
Mây mưa trên đài hoang ấy há chỉ là giấc mộng
Cảm thán nhất là cung điện nước Sở đều ra bùn cả
Đến nay người đi thuyền qua đó còn chỉ trỏ nghi nơi này nơi nọ


(Năm 766)

Tống Ngọc người nước Sở thời Chiến Quốc, đệ tử của Khuất Nguyên, bởi thương tiếc thầy bị sàm tấu, làm Cửu biện tỏ lòng bi ai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Lá rụng cảm thông sầu Tống Ngọc
Phong lưu nho nhã bậc thầy tôi
Ngàn thu tưởng vọng châu tầm tả
Nay cũng tiêu điều dẫu khác thời
Nhà cũ núi sông buồn vắng vẻ
Mộng suy văn vũ cảnh hoang đài
Thương thay tận diệt cùng vua Sở
Thuyền chủ còn ngờ dấu vết sai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước cảnh sầu rơi, hiểu Tống mà!
Văn chương nho nhã xứng thầy ta.
Thế tình đã đổi buồn đeo mãi,
Trông thảm ngàn thu lệ ướt nhoà.
Sông núi nhà xưa văn vẫn để,
Mây mưa đài cũ mộng trôi qua.
Đến nay cung Sở đà tan tác,
Dấu cũ thuyền sao cứ ỡm à.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Tống Ngọc sầu thương cảnh rụng rơi
Phong lưu nho nhã bậc thầy tôi
Nghìn thu tưởng nhớ còn rơi lệ
Một cảnh tiêu sơ dẫu khác thời
Sông núi nhà xưa văn vẻ đó
Mây mưa đài cũ mộng mơ thôi
Thương thay cung Sở tiêu tan hết
Nơi lái thuyền xưa chỉ vẫn ngờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nỗi buồn Tống Ngọc, tôi hay,
Phong lưu, nho nhã, bậc thầy của tôi.
Nghìn thu, nhớ lại lệ rơi,
Buồn cho đời lẫn với thời xa xôi.
Rong rêu nhà cũ phủ rồi,
Mây mưa đài vắng há thời mộng mơ!
Nhất là cung Sở dấu mờ,
Chủ thuyền chỉ dấu vẫn ngờ phải đây?!...

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Có trải mới hay lòng Tống Ngọc,
Văn chương cách điệu đáng tôn thờ.
Ngàn sau nhớ lại, tuôn nước mắt,
Khác thuở thương người, những buồn so.
Chung quanh chốn cũ, đâu văn vẻ,
Mây nước đài hoang, liệu giấc mơ?
Cung Sở nay đều tiêu tán hết,
Lái thuyền chỉ lối, vẫn còn ngờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảm Tống Ngọc lá rơi buồn bã
Còn là thầy nho nhã của ta
Nhìn ngàn năm trước, lệ sa
Các triều suy thịnh tuy là khác nhau
Nơi ông ở núi màu vẫn đẹp
Đài mây mưa há nhắc mộng xưa
Sở cung mất tự bao giờ
Phu thuyển chỉ trỏ vẫn ngờ đến nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá động cảm thông sầu Tống Ngọc,
Con người nho nhã bậc thầy ta.
Ngàn thu tưởng nhớ rơi dòng lệ,
Nay cũng tiêu điều thời khác xa.
Thơ, nước còn lưu nhà cũ phá,
Mây mưa mộng ảo đài hoang tàn.
Cảm thương cung Sở ra bùn cả,
Thuyền tới người nghi chỉ trỏ ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời