Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 19:19
臥病荒郊遠,
通行小徑難。
故人能領客,
攜酒重相看。
自愧無鮭菜,
空煩卸馬鞍。
移樽勸山簡,
頭白恐風寒。
Ngoạ bệnh hoang giao viễn,
Thông hành tiểu kính nan.
Cố nhân năng lĩnh khách,
Huề tửu trùng tương khan.
Tự quý vô hài thái,
Không phiền tá mã an.
Di tôn khuyến Sơn Giản,
Đầu bạch khủng phong hàn.
Nằm bệnh nơi vùng hoang xa,
Đi theo con đường nhỏ thật là khó.
Bạn cũ có thể đón tiếp khách đến được,
Mang rượu lại còn được thấy nhau.
Tự thẹn rằng không có rau, cá,
Mà chỉ làm phiền đến yên ngựa thôi.
Nâng ly chúc ông Sơn Giản,
Đầu bạc những sợ gió lạnh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2015 19:19
Vùng hoang xa nằm bệnh,
Đường nhỏ thật khó len.
Bạn thân khéo dụ khách,
Mang rượu lại cùng nhìn.
Tự thẹn không rau, cá,
Yên ngựa những thêm phiền.
Nâng ly chúc Sơn Giản,
Đầu bạc lạnh không quen.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/02/2020 06:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/09/2020 12:06
Nơi vùng nằm bệnh hoang xa,
Đi theo đường nhỏ thật là khó khăn.
Khách mời đến được cố nhân,
Rượu mang lại được nhiều lần thấy nhau.
Thẹn vì không có cá rau,
Mà phiền chỉ ngựa yên đầu cưỡi thôi.
Nâng ly Sơn Giản chúc người,
Bạc đầu những sợ gió trời lạnh xâm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/04/2020 06:33
Nằm bệnh nơi đồng quạnh,
Đường đi hẹp khó khăn.
Bạn đem luôn khách quý,
Cùng rượu lại đến thăm.
Tôi thẹn không rau cá,
Luống phiền ngựa cởi yên.
Trông núi khuyên vui đã,
Đượu uống đở phong hàn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/04/2020 06:34
Nằm bệnh nơi vùng hoang xa vắng
Theo con đường nhỏ nhắn khó đi
Bạn dẫn khách loại cố tri
Còn mang theo rượu nhâm nhi tương phùng
Tự thẹn rằng nhà không rau cá
Lại còn phiền ngựa tháo yên ra
Nâng ly mừng núi và khe
Tuổi già đầu bạc những e phong hàn.