Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 06:18
歸朝不相見,
蜀使忽傳亡。
虛曆金華省,
何殊地下郎。
致君丹檻折,
哭友白雲長。
獨步詩名在,
只令故舊傷。
Quy triều bất tương kiến,
Thục sứ hốt truyền vong.
Hư lịch Kim Hoa tỉnh,
Hà thù địa hạ lang?
Trí quân đan hạm chiết,
Khốc hữu bạch vân trường.
Độc bộ thi danh tại,
Chỉ linh cố cựu thương.
Khi ông về kinh đô, tôi đã không được tiễn,
Viên sứ nơi đất Thục bỗng báo tin ông mất.
Cơ quan ông công tác ở điện Kim Hoa nay vắng lặng,
Dưới đất là một người có khác ai đâu.
Phục vụ vua hết lòng như kẻ đã từng làm gãy vành lan can,
Khóc thương bạn lòng man mác như đám mây trắng lớn.
Chỉ có tên tuổi trong thơ văn là còn lại,
Điều đó càng làm bạn cũ đau lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/04/2015 06:18
Về triều, không được tiễn,
Sứ Thục báo tin đau.
Điện Kim Hoa vắng lặng,
Kẻ dưới đất khác đâu.
Ván đỏ, can vua gãy,
Mây trắng, khóc bạn sầu.
Tên thơ còn ở lại,
Bạn cũ những thương nhau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/02/2020 11:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 15:15
Kinh đô ông tới, tiễn tôi không,
Thục sứ báo tin đã mất ông.
Nhiệm sở Kim Hoa nay vắng lặng,
Người ông dưới đất khác gì trông.
Thờ vua lòng tận vành can gãy,
Thương khóc bạn lòng mây trắng trong.
Tên tuổi thơ văn còn để lại,
Điều nầy càng khiến bạn đau lòng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2020 16:13
Anh về triều tôi không được gặp,
Bỗng nghe tin sứ Thục báo anh đi.
Điện Kim Hoa giờ thực chẳng còn gì,
Con người ấy chữa văn chương dưới đất.
Lòng chính trực can gián vua gay gắt,
Khóc bạn hiền mây bạc lững lờ trôi.
Riêng tiếng thi nhân để lại cho đời,
Chỉ càng khiến lòng tôi đau sót mãi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/04/2020 16:15
Ông về triều tôi không được thấy
Sứ Thục vừa mới báo ông đi
Kim Hoa nay tựa hư vô
Còn người dưới đất ai là khác đâu
Can gián vua hiên màu cũng gãy
Khóc thương ông dưới dải bạch vân
Chỉ còn tên tuổi thơ văn
Điều này càng khiến thương ông thật nhiều.