Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 20:55
長安布衣誰比數,
返巢衡門守環堵。
老夫不出長蓬蒿,
稚子無懮走風雨。
雨聲颼颼催早寒,
胡雁翅濕高飛難。
秋來未曾見白日,
泥污後土何時干?
Trường An bố y thuỳ tỷ số,
Phản sào hành môn thủ hoàn đổ.
Lão phu bất xuất trường bồng hao,
Trĩ tử vô ưu tẩu phong vũ.
Vũ thanh sưu sưu thôi tảo hàn,
Hồ nhạn sí thấp cao phi nan.
Thu lai vị tằng kiến bạch nhật,
Nê ô hậu thổ hà thì can?
Ở Trường An mà mặc áo vải thì có mấy ai đoái hoài
Nên quay về khoá cổng cây, giữ lấy căn nhà nhỏ hẹp
Ông già không ra ngoài nên cỏ bồng hao rậm rạp
Lũ trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong mưa
Tiếng mưa rào rào thúc giục trời lạnh sớm
Chim nhạn đất Hồ cánh ướt bay cao khó khăn
Từ vào thu đến nay chưa từng thấy ánh mặt trời
Mặt đất đầy bùn đến bao giờ mới khô?
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 22/10/2008 03:11
Trường An áo vải mấy ai ưa
Về giữ nhà con, khóa cổng thưa.
Già yếu nằm khàn bồng rậm ngỏ
Trẻ vui chạy nhảy tắm trong mưa.
Tiếng mưa rào rạt trời thêm lạnh
Cánh ướt nhạn Hồ khó lướt cao.
Thu đến nay chưa ngày nắng ráo
Đất bùn lầy đến bao giờ khô ?
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2009 21:51
Trường An áo vải ai kể số,
Đóng miết cửa ngang ngồi một chỗ.
Già chẳng ra đồng tốt cỏ gai,
Trẻ không lo đói nô mưa gió.
Giục lạnh sớm về mưa ào ào,
Nhạn Hồ cánh ướt khó bay cao.
Thu về, mặt trời chưa hề thấy,
Bùn ứ bao giờ đất mới khô?
Trường An áo vải ai màng nó,
Khoá cửa, bao tường giữ lấy đó.
Bồng ngải um tùm lão chẳng ra,
Vô tư con trẻ đùa mưa gió.
Sớm dục lạnh về mưa dạt dào,
Nhạn Hồ ướt cánh khó bay cao.
Vào thu chưa thấy ngày trong sáng,
Hỏi Địa: bùn dơ khô lúc nào ?
Gửi bởi Vanachi ngày 13/01/2014 18:36
Dân áo vải đất kinh ai hỏi
Dưới mái tranh, nằm chúi đêm ngày
Nhìn đàn trẻ nhỏ thương thay
Chạy mưa, chạy gió thơ ngây biết gì
Tiếng mưa gọi gió về chi vội?
Chim ướt lông khó nỗi bay cao
Sang thu chưa nắng ngày nào
Đất lầm, bùn lội khô khao khó lòng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 09:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 30/12/2014 13:20
Trường An, áo vải ra gì,
Trở về cài cửa, dẫu chi cũng nhà.
Cỏ bồng mọc khắp, chẳng ra,
Dưới mưa trẻ chạy kêu la nô đùa.
Tiếng mưa giục lạnh đầu mùa,
Nhạn Hồ ướt cánh bay bừa chẳng cao.
Mặt trời thu sáng được sao,
Đất bùn lầy lội khi nào mới khô?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/01/2015 16:40
Kinh đô, dân khổ, ai đoái hoài,
Suốt buổi nhà tranh lúc rúc chui.
Ông già lúi húi trong mái núp,
Lũ trẻ vô tư dưới mưa chơi.
Tiếng gió đem mưa sao thổi gấp,
Đàn chim ướt cánh chẳng vung trời.
Từ lúc sang thu không buổi tạnh,
Đường lầy đất lội khổ khôn nguôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/11/2016 21:44
Trường An ai đoái hoài áo vải
Nên quay về giữ lấy căn nhà
Hồn nhiên trẻ chạy trong mưa
Ông già bỏ mặc mọc bừa cỏ hao
Trời lạnh tiếng mưa rào giục sớm
Nhạn đất Hồ ướt cánh khó bay
Mặt trời chưa thấy tới nay
Bao giờ cho đất bùn lầy mới khô?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/06/2019 17:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/10/2019 10:35
Áo vải Trường An ai đoái hoài,
Quay về khoá cổng giữ căn nhà,
Trong mưa lũ trẻ hồn nhiên giỡn.
Già rậm cỏ bồng không ló ngoài.
Mưa giục rào rào trời lạnh sớm,
Nhạn Hồ cánh ướt khó bay cao.
Mặt trời thu đến chưa từng thấy,
Mặt đất bao giờ bùn ráo nào?
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 04/07/2023 20:36
Tràng An áo vải chê nghèo khó
Khoá cổng ngồi nhà, nghiêng lại ngó
Già chẳng ra đường, tốt cỏ hoa
Trẻ nào biết nghĩ, đùa mưa gió
Mưa tuôn khí lạnh sớm dâng trào
Cánh ướt nhạn Hồ khó lượn cao
Từ độ thu về chưa chút nắng
Bùn tươi đợi ráo, biết khi nào?