Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 22:04
東渚雨今足,
佇聞粳稻香。
上天無偏頗,
蒲稗各自長。
人情見非類,
田家戒其荒。
功夫競搰搰,
除草置岸旁。
穀者命之本,
客居安可忘。
青春具所務,
勤墾免亂常。
吳牛力容易,
並驅動莫當。
豐苗亦已穊,
雲水照方塘。
有生固蔓延,
靜一資堤防。
督領不無人,
提攜頗在綱。
荊揚風土暖,
肅肅候微霜。
尚恐主守疏,
用心未甚臧。
清朝遣婢僕,
寄語逾崇岡。
西成聚必散,
不獨陵我倉。
豈要仁裏譽,
感此亂世忙。
北風吹蒹葭,
蟋蟀近中堂。
荏苒百工休,
鬱紆遲暮傷。
Đông chử vũ kim túc,
Trữ văn canh đạo hương.
Thượng thiên vô thiên phả,
Bồ bại các tự trường.
Nhân tình kiến phi loại,
Điền gia giới kì hoang.
Công phu cạnh cốt cốt,
Trừ thảo trí ngạn bàng.
Cốc giả mệnh chi bản,
Khách cư an khả vong.
Thanh xuân cụ sở vụ,
Cần khẩn miễn loạn thường.
Ngô ngưu lực dung dị,
Tịnh khu động mạc đương.
Phong miêu diệc dĩ ký,
Vân thuỷ chiếu phương đường.
Hữu sinh cố mạn diên,
Tĩnh nhất tư đê phòng.
Đốc lĩnh bất vô nhân,
Đề huề phả tại cương.
Kinh dương phong thổ noãn,
Túc túc hậu vi sương.
Thượng khủng chủ thủ sơ,
Dụng tâm vị thậm tàng.
Thanh triêu khiển tì bộc,
Kí ngữ du sùng cương.
Tây thành tụ tất tán,
Bất độc lăng ngã thương.
Khởi yêu nhân lý dự,
Cảm thử loạn thế mang.
Bắc phong xuy kiêm hà,
Tất suất cận trung đường.
Nhẫm nhiễm bách công hưu,
Uất hu trì mộ thương.
Mưa ở bãi đông nay đã đủ,
Từ lâu nghe nói tới mùi thơm của lúa nổi.
Thẳng vút lên trời không nghiêng ngả,
Cây lúa nổi cứ tự lớn mạnh.
Không thấy loại này trong giới người,
Nhà nông tránh việc bỏ đất hoang.
Đã cần cù cố sức lao động,
Diệt cỏ cho tới tận bờ.
Cây lúa là gốc của sinh hoạt,
Gia đình tôi là dân tạm trú nào quên được điều đó.
Giữa xuân là vào đúng mùa,
Phải chăm lo cho kịp thời vụ.
Sức trâu đã có sẵn dễ dùng,
Cứ quật nó kéo cày chẳng hề nghỉ.
Mạ dày đã mọc cao,
Mây nước rực đồng ruộng.
Có sức sống nên lan tràn,
Chỉ một mực lo đắp bờ đề phòng.
Thúc đẩy chẳng thiếu người,
Chủ chốt là nhờ người chỉ huy.
Khi gió và đất ấm cây gai vươn lên,
Sương mù nhạt toả đầy trong khí.
Còn ngại vị chủ có sơ ý,
Chưa nói hết cái dụng ý chứa bên trong.
Nên trong buổi sớm tinh sai bọn người làm,
Căn dặn họ là đi tới tận gò cao để coi lại cho đích xác.
Khi thu hoạch được tất chia lại cho những người khác,
Chứ nào phải chỉ làm đầy kho thóc nhà ta.
Ta đâu có cần khen là kẻ có lòng thương người,
Có ý nghĩ đó vì thấy thương cho đời loạn lạc.
Cơn gió bấc thổi đám lau sậy,
Lũ dế bò vào đến tận trong nhà.
Trăm công việc cực nhọc thấm thoát trôi qua,
Nhưng lòng đau thương sớm tối vẫn còn đó.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 22:04
Bến đông nay mưa đủ,
Thường nghe gạo nàng hương.
Vút trời không nghiêng ngả,
Lúa nổi lớn như thường.
Loài người không thấy giống,
Nhà nông kỵ đất hoang.
Công lao làm quần quật,
Diệt cỏ tới bờ mương.
Lúa là gốc cuộc sống,
Dám quên phận náu nương.
Giữa xuân là vào vụ,
Lo lắng lỡ mùa màng.
Sức trâu dùng vốn dễ,
Cứ ép chẳng nể nang.
Mạ đã lên mơn mởn,
Mây nước rực ruộng đồng.
Ham sống nên len lách,
Cần nhất đắp đê phòng.
Thúc đầy người không thiếu,
Chỉ huy nắm vững cương.
Trời ấm gai mọc loạn,
Dày đặc sau khi sương.
Sợ quan huyện xao nhãng,
Chưa tỏ ý bên trong.
Sáng sớm sai kẻ ở,
Tới tận gò thăm chừng.
Thu hoạch về, phân phối,
Đâu chỉ chất kho tàng.
Chẳng cần khen tốt bụng,
Vì đời loạn nên thương.
Gió bắc thổi lau sậy,
Dế mèn bò tới giường.
Chăm chỉ xong trăm việc,
Sớm tối vẫn đau lòng.