Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 22:55
參錯雲石稠,
坡陀風濤壯。
晚洲適知名,
秀色固異狀。
棹經垂猿把,
身在度鳥上。
擺浪散帙妨,
危沙折花當。
羈離暫愉悅,
羸老反惆悵。
中原未解兵,
吾得終疏放。
Tham thác vân thạch trù,
Pha đà phong đào tráng,
Vãn Châu thích tri danh,
Tú sắc cố dị trạng.
Trạo kinh thuỳ viên bả,
Thân tại độ điểu thượng.
Bãi lãng tán pho phương,
Nguy sa chiết hoa đáng.
Ky ly tạm du duyệt,
Luy lão phản trù trướng.
Trung nguyên vị giải binh,
Ngô đắc chung sơ phóng.
Tạp nhạp đầy mây với đá,
Nơi bến bờ có gió sóng lớn.
Bến vào buổi xế chiều đúng với tên gọi Vãn Châu,
Vẻ đẹp vốn có cái dáng dấp riêng.
Mái chèo luồn qua lũ khỉ leo lơ lửng,
Người ngay trên lũ chim nước đậu.
Sóng tung nên ngại mở sách,
Bãi cát cao đáng bẻ hoa.
Ở nơi xa này tạm lấy làm vui,
Lão già suy yếu này lại thấy nản lòng ngay.
Miền trung châu chưa hết giặc giã,
Ta chưa được thoả lòng hoàn toàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/03/2015 22:55
Tạp nhạp đá với mây.
Bến bờ sóng gió dữ.
Vãn Châu rõ đúng tên,
Dáng dấp riêng vẻ có.
Chèo dưới khỉ đung đưa,
Thân ngang chim nước đậu.
Hoa nên hái, bãi cao,
Sách ngại mở, sóng vỗ.
Lệnh đênh tạm vui lòng,
Già yếu vội buồn khổ.
Miền trên chưa yên bình,
Lòng ta nào được thoả.