Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 13:58
君不見:
徐卿二子生絕奇,
感應吉夢相追隨。
孔子釋氏親抱送,
並是天上麒麟兒。
大兒九齡色清澈,
秋水為神玉為骨。
小兒五歲氣食牛,
滿堂賓客皆回頭。
吾知徐公百不憂,
積善袞袞生公侯。
丈夫生兒有如此二雛者,
名位豈肯卑微休。
Quân bất kiến:
Từ khanh nhị tử sinh tuyệt kỳ,
Cảm ứng cát mộng tương truy tuỳ.
Khổng Tử, Thích thị thân bão tống,
Tịnh thị thiên thượng kỳ lân nhi.
Đại nhi cửu linh sắc thanh triệt,
Thu thuỷ vi thần ngọc vi cốt.
Tiểu nhi ngũ tuế khí thực Ngưu,
Mãn đường tân khách giai hồi đầu.
Ngô tri Từ công bách bất ưu,
Tích thiện cổn cổn sinh công hầu.
Trượng phu sinh nhi hữu như thử nhị sồ giả,
Danh vị khởi khẳng ti vi hưu.
Người chảng thấy:
Hai con của bác Từ khi sinh ra đã có cái rất lạ,
Cảm ứng theo cơn mộng lành mà theo ra đời.
Cụ Khổng với đức Phật dường như đã đích thân phù trì,
Cả hai đích thật là trẻ tài trên trời.
Cậu anh lên chín, sắc mặt thật là thanh thoát,
Tinh thần như nước mùa thu, ngọc làm gốc.
Đứa em lên năm vẻ hùng tráng như muốn át cả sao Ngưu,
Các khác đầy trong nhà đều quay đầu trông mà trầm trồ.
Tôi biết ông Từ trăm thứ chắng có gì phải lo,
Cứ chăm chắm tích luỹ điều thiện, tất sẽ sinh ra bậc công hầu.
Làm người mà sinh ra được hai đứa trẻ kháu như thế,
Há chẳng coi danh vị là cái thứ vặt vãnh đáng bỏ sao.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 13:58
Anh thấy chăng:
Hai con bác Từ loại thượng đẳng,
Sự việc sảy ra đúng giấc mộng.
Ông Phật, cụ Khổng lo đỡ nâng,
Quả là kì lân từ trời xuống.
Anh chín tuổi, thần sắc tươi rói,
Vẻ như nước thu, ngọc cốt lõi.
Em năm tuổi, chí lấn sao Trâu,
Khách khứa đầy nhà đều ngoảnh đầu.
Tôi biết ông Từ chẳng lo âu,
Chăm làm điều thiện sinh công hầu.
Làm trai sinh con được như hai trẻ đó,
Há chẳng coi danh vị nhỏ sao.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/09/2020 00:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/09/2020 00:27
Ông thấy chăng:
Hai con bác Từ sinh rất lạ
Cảm ứng theo mộng mị ra đời
Thích gia Khổng tử tài bồi
Cả hai đích thật trên trời kỳ lân
Anh lên chín hoan hân thanh thoát
Tinh thần như làn nước mùa thu
Em năm tuổi át sao Ngưu
Đầy nhà khách khứa trầm trồ ngợi khen
Biết ông Từ chẳng thèm mọi thứ
Chỉ chăm lo tích luỹ thiện căn
Làm người sinh được hai chàng
Công danh chức vị đàng hoàng há không?