Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:49
弱水應無地,
陽關已近天。
今君渡沙磧,
累月斷人煙。
好武寧論命,
封侯不計年。
馬寒防失道,
雪沒錦鞍韉。
Nhược thuỷ ưng vô địa,
Dương quan dĩ cận thiên.
Kim quân độ sa thích,
Luỹ nguyệt đoạn nhân yên.
Hảo vũ ninh luận mệnh,
Phong hầu bất kế niên.
Mã hàn phòng thất đạo,
Tuyết một cẩm an tiên.
Sông Nhược vốn không có đất,
Dương quan đã là gần trời (vua).
Nay anh ra đi vào vùng sa mạc,
Tháng tháng mất liên lạc với cõi ngưởi.
Đánh giặc giỏi thì kể gì đến số mệnh,
Tạo công danh chẳng kể gì đến tuổi tác.
Ngựa bị lạnh, nên đề phòng việc nó bị lạc đường,
Tuyết rơi che kín cả cái yên gấm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 21:49
Nhược thuỷ vốn không đất,
Dương quan lại gần trời.
Nay anh ra sa mạc,
Tháng tháng chẳng bóng người.
Không đợi tuổi, nhận chức,
Chớ kể mệnh, nhờ tài.
Ngựa rét phòng lạc lối,
Tuyết phủ ngập yên ngồi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2019 14:00
Đất Nhược Thuỷ lẽ không ai đến,
Miền Dương Quan gần tận trời xa.
Nay anh cát sỏi vượt qua,
Mấy tháng nào thấy khói nhà bốc lên?
Vì hiếu vũ mạng quên, dám nghĩ,
Chuyện phong hầu đêu kể trẻ già?
Trời hàn, ngựa lạc đường xa,
Tuyết ngập yên gấm khó mà tránh đây.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2019 14:01
Nhược Thuỷ vốn không nơi ưa thích
Ải Dương Quan gần khít chân trời
Nay anh sa mạc vào rồi
Tách rời nhiều tháng những nơi lửa hồng
Đánh giặc giỏi thì không tiếc mạng
Lập công danh đâu cản trẻ già
Lạc đường ngựa lạnh phòng xa
Tuyết dầy phủ kín yên và roi vung.