Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 05:34
峽中丈夫絕輕死,
少在公門多在水。
富豪有錢駕大舸,
貧窮取給行艓子。
小兒學問止論語,
大兒結束隨商旅。
欹帆側柁入波濤,
撇漩捎濆無險阻。
朝發白帝暮江陵,
頃來目擊信有征。
瞿塘漫天虎鬚怒,
歸州長年行最能。
此鄉之人氣量窄,
誤競南風疏北客。
若道土無英俊才,
何得山有屈原宅。
Giáp trung trượng phu tuyệt khinh tử,
Thiểu tại công môn đa tại thuỷ.
Phú hào hữu tiền giá đại khả,
Bần cùng thủ cấp hành điệp tử.
Tiểu nhi học vấn chỉ "Luận ngữ",
Đại nhi kết thúc tuỳ thương lữ.
Y phàm trắc đà nhập ba đào,
Phiết tuyền sao phần vô hiểm trở.
Triêu phát Bạch Đế mộ Giang Lăng,
Khoảnh lai mục kích tín hữu chinh.
Cù Đường mạn thiên Hổ Tu nộ,
Quy Châu trường niên hành tối năng.
Thử hương chi nhân khí lượng trách,
Ngộ cạnh nam phong sơ bắc khách.
Nhược đạo thổ vô anh tuấn tài,
Hà đắc sơn hữu Khuất Nguyên trạch.
Trong vùng kẽm này, nam giới coi nhẹ cái chết,
Ít người ra làm việc quan, mà nhiều người lo việc đường sông.
Nhà giàu sẵn tiền thì có thuyền mành lớn,
Người nghèo thì đi làm phu thuyền vậy.
Khi còn nhỏ học tới sách "Luận ngữ" là ngưng,
Lớn lên kết thúc với nghề theo nghiệp buôn bán.
Giương buồm bẻ lái đi vào trong sóng gió,
Rẽ nước gối sóng mà không thấy gì là hiểm trở cả.
Sớm lên Bạch Đế, chiều đã ở Giang Lăng.
Chỉ trong một chớp mắt thấy rõ chứng cớ đáng tin như thế.
Cù Đường ngờm ngợp, Hổ Tu hiểm,
Bác lái Quy Châu tay vững vàng.
Kẽm Cù Đường tài thật cao, dân của làng này kỳ vọng không cao,
Hoặc vì nhầm mà chèn ép lối miền nam, thiên vị dân bắc chăng.
Nếu nói rằng đất không có người tài,
Thì sao trong núi nơi đây lại có nhà của Khuất Nguyên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2008 05:34
Trượng phu trong kẽm rất khinh chết
Ít ở công môn nhiều ở nước
Nhà giàu có tiền chở thuyền to
Nhà nghèo sinh sống đi đò hẹp
Con nhỏ học vấn đến Luận Ngữ
Con lớn đóng vai người chuyên chở
Căng buồm bạt lái vào sóng cồn
Tránh thác lách gành không hiểm trở
Sớm ra bạch Đế chiều Giang Lăng
Chớp mắt nhìn xem đã có chừng
Cù Đường ngất trời, Hổ Tu dữ
Người lái Quỳ Châu ai giỏi bằng
Người ở vùng này bụng dạ chật
Nhầm trọng miền Nam coi nhẹ Bắc
Nếu bảo đất này không anh tài
Nhà của Khuất Nguyên sao có được
Trong kẽm trượng phu chết không hãi,
Ít ở công môn, ở nước mãi.
Hào phú lắm tiền đi thuyền cái,
Bần cùng mưu sinh thuyền bé lái.
Đứa nhỏ Luận Ngữ chừng thông thái,
Đứa lớn rốt cuộc theo thương mại.
Căng bườm bẻ lái nhập ba đào,
Tránh xoáy vượt dòng nào hiểm ngại.
Sớm rời Bạch Đế tối Giang Lăng,
Mắt trông thoắt đến lại chèo phăng.
Cù Đường chọc trời, Hổ Tu giận,
Lớp lớp Quỳ Châu ai lái bằng.
Xứ này lòng người khí lượng chật,
Mê trọng gió nam, sơ khách bắc.
Ví bảo là nơi chẳng anh tài,
Sao nhà Khuất Nguyên trên núi cất.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/02/2015 13:29
Coi thường cái chết: trai Giáp Trung,
Làm quan ít muốn, lại ưa sông.
Nhà giàu tiền sẵn mua thuyền lớn,
Kẻ nghèo chèo mướn được trả công.
Lúc nhỏ chỉ học hết "Luận ngữ",
Khi lớn hết học theo nghề chợ.
Giương buồn xông xáo nơi sóng to,
Rẽ nước gối sóng, khinh hiểm trở.
Sớm ở Bạch Đế, chiều Giang Lăng,
Chỉ trong khoảnh khắc thấy rõ ràng.
Cồ Đường ngờm ngợp, Hổ Tu hiểm,
Bác lái Quy Châu, tay vững vàng.
Người làng này không nhiều mong ước,
Hay nhầm lối nam chê người bắc.
Nếu nói rằng đất hiếm người tài,
Sao trong núi có nhà họ Khuất?