Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:18
早宿賓從勞,
仲春江山麗。
飄風過無時,
舟楫敢不系。
回塘澹暮色,
日沒眾星嘒。
缺月殊未生,
青燈死分翳。
窮途多俊異,
亂世少恩惠。
鄙夫亦放蕩,
草草頻卒歲。
斯文憂患餘,
聖哲垂彖系。
Tảo túc thấn tòng lao,
Trọng xuân giang sơn lệ.
Phiêu phong quá vô thì,
Chu tiếp cảm bất hệ.
Hồi đường đạm mộ sắc,
Nhật một chúng tinh uế.
Khuyết nguyệt thù vị sinh,
Thanh đăng tử phân ế.
Cùng đồ đa tuấn dị,
Loạn thế thiểu ân huệ.
Bỉ phu diệc phóng đãng,
Thảo thảo tần tốt tuế.
Tư văn ưu hoạn dư,
Thánh triết thuỳ thoán hệ.
Nghỉ sớm để khỏi theo mãi cái cực nhọc,
Tháng hai non sông đẹp ghê.
Gió giật lúc nào cũng có,
Nên thuyền bè chẳng dám cột nơi bến.
Bờ cong trở nên tối thui,
Trời chiều lấp lánh ánh sao mờ.
Trăng nơi lầu mất rồi chưa thấy mọc,
Ngọn đèn xanh tắt chia hai vầng.
Đường cùng thì lắm người tài ba ứng sử khác,
Đời loạn thường có ít ân huệ.
Kẻ hèn này vốn đã là kẻ lang thang,
Năm năm vất vưởng như cỏ vậy.
Gặp những lúc lo ngại quá như thế,
Các bậc thánh thường thường coi lời quẻ và lời bàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 23:18
Nghỉ sớm đỡ mệt nhoài,
Giữa xuân, cảnh tráng lệ.
Gió táp tới không ngừng,
Thuyền bè chẳng dám ghé.
Đê cong chiều mù đen,
Ngày tàn sao lấp loé.
Trăng lầu khuất chưa ra,
Đèn xanh tàn bóng lẻ.
Lắm tài khác, đường cùng,
Đời loạn ít ân huệ.
Kẻ hèn vốn ù lì,
Ngày tháng cứ mặc kệ.
Điều này thật đáng lo,
Bậc thánh thường gieo quẻ.