Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:14
輟棹青楓浦,
雙楓舊已摧。
自驚衰謝力,
不道棟樑材。
浪足浮紗帽,
皮須截錦苔。
江邊地有主,
暫借上天回。
Chuyết trạo Thanh Phong phố,
Song phong cựu dĩ tồi.
Tự kinh suy tạ lực,
Bất đạo đống lương tài.
Lãng túc phù sa mạo,
Bì tu tiệt cẩm đài.
Giang biên địa hữu chủ,
Tạm tá thượng thiên hồi.
Dừng chèo nơi bến có cây phong xanh,
Hai cây phong cũ nay đã tàn.
Tự thấy ngại sức suy tàn,
Mà chẳng nói gì đến tài rường cột.
Sóng có thể đủ làm nổi mũ the,
Vỏ nên giết hết rêu đỏ ối như gấm đi.
Bên sông đất có chủ,
Tạm mượn để lên trời rồi về.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/12/2007 06:14
Dừng chèo tại bến Thanh Phong
Hai cây lá đỏ gốc long đâu còn
Sợ cho sức khoẻ hao mòn
Sức tài rường cột cỏn con đừng bàn
Sóng đùa mặt cát miên man
Cản đường rêu gấm, mọc tràn bì tu
Đất bên sông có chủ rồi
Tạm nhờ trời nước tiếp bồi tấm thân
Bến Thanh Phong gác mái,
Hai gốc phong xưa tàn.
Sợ sức mình đà kiệt,
Lương tài há dự bàn.
Phong ba dìm mũ lụa,
Rêu gấm mọc ngăn tràn.
Trên bến giờ có chủ,
Dưới trời tạm trú thân.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2015 18:54
Bờ phong xanh dừng chèo,
Song phong xưa, nay cỗi.
Tự hoảng thấy lực suy,
Tài lương đống không nói.
Sóng đủ nổi mũ the,
Vỏ nên diệt rêu ối.
Đất có chủ bên sông,
Tạm mượn lên trời lại.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/12/2019 18:36
Chèo đến bến cây phong,
Hai cây phong đã gục.
Tự biết mình không sức,
Tài rường cột không bàn.
Mũ sa bước phiêu dạt,
Rêu như gấm bến đầy.
Bên sông đò có chủ,
Chỉ mong trời vần xoay.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/12/2019 18:38
Dừng chèo nghỉ nơi Song Phong bến
Hai cây phong nay đến đã tàn
Ngại ngùng sức lực tiêu tan
Nên tài rường cột đâu bàn làm chi
Sóng đủ làm mũ the rơi tuột
Râu vỏ cây diệt hết rêu xinh
Bên sông đất có chủ nhân
Mượn lên trời tạm khi xong trở về.