Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:46
青冥亦自守,
軟弱強扶持。
味苦夏蟲避,
叢卑春鳥疑。
軒墀曾不重,
翦伐欲無辭。
幸近幽人屋,
霜根結在茲。
Thanh minh diệc tự thủ
Nhuyễn nhược cưỡng phù trì.
Vị khổ hạ trùng tị,
Tùng ty xuân điểu nghi.
Hiên trì tằng bất trọng,
Tiễn phạt dục vô từ.
Hạnh cận u nhân ốc,
Sương căn kết tại tư.
Dưới trời cao cũng tự mình lo cho mình,
Mềm yếu cũng cố mà chống đỡ.
Vị đắng khiến cho cả sâu trong mùa hè cũng còn chê,
Bụi thấp lè tè nên chim mùa xuân cứ nghi ngại.
Chốn nhà sang từng không coi là quý,
Cứ chặt đốn bứa bừa.
May mà trúc gần nhà của người ưa nhàn,
Rễ trắng như sương kết ở chốn này đây.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 15:46
Trời cao biết phận mình,
Mềm yếu gắng chống đỡ.
Bụi thấp, chim xuân ngờ,
Vị đắng, sâu hè né.
Sảnh đường từng không ưa,
Đốn, chặt cứ không nể.
May gần nhà kẻ nhàn,
Có chỗ để bén rễ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/05/2019 18:35
Dưới trời xanh tự mình lo liệu
Cố duy trì dù yếu mềm thân
Sâu chê vị đắng không gần
Chim đầy nghi ngại khóm không cao gì
Nhà giàu có khinh khi rẻ rúng
Cho chặt đi không đáng chăm nom
May gần nhà kẻ an nhàn
Phô bày rễ trắng như sương chốn này.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/05/2019 14:52
Mầm măng xanh, giữ mình sớm biết,
Tuy yếu mềm, khí tiết vẫn mang.
Sâu hè sợ đắng chẳng màng,
Mọc từng cụm thấp, xuân sang chim về.
Nơi thềm hè chẳng ai quý trọng,
Cứ chặt bừa thoả bụng mà thôi.
Nay gần ẩn sĩ may đời,
Góc sương vững chãi nhờ người từ nay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/06/2019 16:54
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2020 04:40
Dưới trời mình tự lo mình,
Cố mà chống đỡ yếu mềm kể chi.
Đắng cay đều khiến sâu chê,
Chim xuân nghi ngại thấp tè bụi khe.
Nhà sang không quý cây tre,
Chặt cây bừa bãi bỏ bê ngoài nhà.
May là trúc của người nhàn,
Như sương rễ trắng kết màng chốn đây.