Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 17:14
蜀門多棕櫚,
高者十八九。
其皮割剝甚,
雖眾亦易朽。
徒布如雲葉,
青黃歲寒後。
交橫集斧斤,
凋喪先蒲柳。
傷時苦軍乏,
一物官盡取。
嗟爾江漢人,
生成復何有。
有同枯棕木,
使我沈歎久。
死者即已休,
生者何自守。
啾啾黃雀啅,
側見寒蓬走。
念爾形影幹,
摧殘沒藜莠。
Thục môn đa tông lư,
Cao giả thập bát cửu.
Kì bì cát bác thậm,
Tuy chúng diệc dị hủ.
Đồ bố như vân diệp,
Thanh hoàng tuế hàn hậu.
Giao hoành tập phủ cân,
Điêu tang tiên bồ liễu.
Thương thì khổ quân phạp,
Nhất vật quan tận thủ.
Ta nhĩ Giang Hán nhân,
Sinh thành phục hà hữu?
Hữu đồng khô tông mộc,
Sử ngã trầm thán cửu.
Tử giả tức dĩ hưu,
Sinh giả hà tự thủ.
Thu thu hoàng tước trác,
Trắc kiến hàn bồng tẩu.
Niệm nhĩ hình ảnh can,
Tồi tàn một lê dửu.
Đất Thục có nhiều cây tông lư,
Trong số mười cây thì đến tám chín đều cao.
Bẹ lá của nó có thể bóc lột sâu vào được,
Tuy nhiều vậy nhưng dễ héo.
Các sợi mỏng như tờ mây,
Sau mùa lạnh nó lại xanh như thường.
Đưa ngang lát dao búa,
Tàn tạ trước cả đám bồ liễu.
Gặp lúc khốn khó vì phải cung đốn cho việc quân,
Cái gì nhà nước cũng thu về hết.
Thương cho ngươi là người của vùng Giang Hán,
Liệu còn có cái gì để mà sinh sống?
Giống y hệt cây thông khô,
Khiến ta than vãn mãi.
Cái chết đi là yên chuyện rồi,
Còn kẻ sống có giữ được cái gì?
Lào xào chim tước vàng mổ,
Nghiêng nhìn thấy cành cỏ lạnh trôi.
Nghĩ từ cái hình ảnh khô héo của mày,
Mà tao mong xé tan hết loài cỏ dại.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/02/2015 17:14
Đất Thục nhiều tông lư,
Phần lớn cao vòi vọi.
Vỏ nó bóc lột sâu,
Tuy nhiều nhưng dễ thối.
Cùi bẹ như lá mây,
Sau lạnh lại xanh rói.
Dao búa vừa đưa ngang,
Hơn liễu, đã tàn rụi.
Lúc loạn khổ nuôi quân,
Quan trên thu mọi cái.
Dân Thục, ta thương mi,
Lấy gì mà sống nổi?
Người chết, thế là yên,
Kẻ sống, gì còn lại?
Y hệt cây thông khô,
Làm ta than vãn mãi.
Rào rào mổ chim sâu,
Nghiêng nhìn cỏ bồng nổi.
Thấy cảnh mày héo khô,
Muốn diệt hết cỏ dại.