Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 15:21
南雪不到地,
青崖沾未消。
微微向日薄,
脈脈去人遙。
冬熱鴛鴦病,
峽深豺虎驕。
愁邊有江水,
焉得北之朝。
Nam tuyết bất đáo địa,
Thanh nhai triêm vị tiêu.
Vi vi hướng nhật bác,
Mạch mạch khứ nhân diêu.
Đông nhiệt uyên ương bệnh,
Hạp thâm sài hổ kiêu.
Sầu biên hữu giang thuỷ,
Yên đắc bắc chi triều.
Tại miền nam tuyết rơi khi tới mặt đất thì tan ngay,
Nhưng sườn núi ướt còn mãi đó.
Trắng li ti dưới ánh nắng mặt trời,
Chăm chắm bỏ xa người.
Hơi nóng trong mùa đông khiến chim uyên ương mỏi mệt,
Kẽm sâu giúp cho lũ sói hổ dễ hoành hành.
Ngay cạnh nỗi buồn có nước sông đó,
Làm sao mà quay về nơi đất bắc được nhỉ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tuyết nam không tới đất
Bám núi xanh chưa tan
Thấp thoáng trước vầng nhật
Cách người bay mê man
Đông ấm, uyên ương ốm
Núi sâu, hổ sói gào
Ngồi buồn bên sông nước
Sao được về bắc chầu?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 06:49
Tuyết nam không tới đất,
Sườn núi cứ ướt hoài.
Li ti trắng dưới nắng,
Chăm chắm cách xa người.
Đông nóng, uyên ương bệnh,
Kẽm sâu, sói hổ ngoi.
Buồn ngay cạnh sông đó,
Sao được mạn bắc xuôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/09/2019 13:54
Miền nam tuyết rơi không tới đất
Phủ núi xanh chồng chất chưa tan
Li ti dưới nắng mỏng dần
Ngấm vào mạch đất nhân gian giã từ
Đông thiếu ấm khiến cho chim bệnh
Nơi kẽm sâu cọp mạnh hoành hành
Bên sông mang nỗi buồn tênh
Làm sao trở lại bắc phương triều đình?