Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2015 09:47
相見各頭白,
其如離別何。
幾年一會面,
今日復悲歌。
少壯樂難得,
歲寒心匪他。
氣纏霜匣滿,
冰置玉壺多。
遭亂實漂泊,
濟時曾琢磨。
形容吾校老,
膽力爾誰過。
秋晚岳增翠,
風高湖湧波。
騫騰訪知己,
淮海莫蹉跎。
Tương kiến các đầu bạch,
Kỳ như ly biệt hà.
Kỷ niên nhất hội diện,
Kim nhật phục bi ca.
Thiếu tráng lạc nan đắc,
Tuế hàn tâm phỉ tha.
Khí triền sương hạp mãn,
Băng trí ngọc hồ đa.
Tao loạn thực phiêu bạc,
Tế thì tăng trác ma.
Hình dung ngô hiệu lão,
Đảm lực nhĩ thuỳ qua.
Thu vãn nhạc tăng thuý,
Phong cao hồ dũng ba.
Khiên đằng phỏng tri kỷ,
Hoài hải mạc sa đà.
Khi gặp nhau cả hai đầu cùng bạc,
Thế mà còn chia ly sao.
Năm nào thì biết lại được gặp,
Hôm nay cứ hát bài buồn đi.
Thời trẻ khó có được lúc vui,
Năm lạnh lòng chẳng như ý.
Hộp sương đầy gió quyện,
Trong bình ngọc băng giá chất đầy.
Chạy loạn thực là vất vả,
Lúc vượt qua càng thêm mỏi mòn.
Sắc mặt tôi càng thêm già,
Sức lực ông có ai hơn được,
Cuối thu núi thêm biếc,
Gió lộng sóng nổi trên hồ.
Tấp tểnh tới thăm bạn thân,
Nơi Hoài hải chớ kề cà.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/05/2015 09:47
Gặp nhau đầu đều bạc,
Chia ly, vậy còn mà.
Năm nào được thấy lại,
Bữa nay buồn cứ ca.
Tuổi trẻ lúc vui ít,
Năm lạnh lòng chẳng hoà
Hộp sương ký quyện ắp
Bình ngọc lòng xót xa.
Loạn lạc thật khốn khổ,
Mỏi mòn lúc vượt qua.
Ai địch nổi, ông khoẻ,
Dáng lù khù, tôi già.
Cuối thu núi càng biếc,
Gió lộng, sóng nhảy xa.
Tấp tểnh tới thăm bạn,
Hoài hải chớ kề cà.