Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 19:46
野寺江天豁,
山扉花竹幽。
詩應有神助,
吾得及春遊。
徑石相縈帶,
川雲自去留。
禪枝宿眾鳥,
漂轉暮歸愁。
Dã tự giang thiên khoát,
Sơn phi hoa trúc u.
Thi ưng hữu thần trợ,
Ngô đắc cập xuân du.
Kính thạch tương oanh đới,
Xuyên vân tự khứ lưu.
Thiền chi túc chúng điểu,
Phiêu chuyển mộ quy sầu.
Chùa vùng quê trời sông bát ngát,
Cửa núi trúc với hoa um tùm.
Thơ mong có thần giúp đỡ,
Tôi được tới mùa xuân đi chơi.
Đường đá cùng quanh co,
Mây sông tự nó đi lại.
Đàn chim nghỉ nơi cây yên tĩnh,
Buổi tối di chuyển về lòng buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Chùa thôn trời nước mênh mông
Trúc, hoa vách núi nhìn trông u nhàn
Làm thơ cần dựa sức thần
Nên ta phải gấp chơi xuân thoả tình
Đường quanh co gập ghềnh những đá
Đi hay dừng tuỳ ý mây sông
Cây chùa chim chóc rất đông
Chiều về lững thững tấc lòng băn khoăn
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2015 22:12
Chùa quê trời sông rộng,
Cửa núi trúc, hoa ngàn.
Thơ có thần giúp sức,
Tôi gặp lúc chơi xuân.
Đường, đá cùng quanh lối,
Sông, mây tự chuyển vần.
Cành yên đàn chim đậu,
Lênh đênh chiều về buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/08/2019 15:23
Chùa vùng quê trời sông bát ngát
Cửa trên non hoa trúc âm u
Làm thơ ưng có thần phù
Hôm nay tôi được xuân du chùa làng
Đường trải đá vòng quanh tương đối
Mây trên sông thơ thới xuống lên
Mái thiền yên nghỉ đàn chim
Trở về ban tối lòng phiền không vui.