Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 18:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 12:07
天雨蕭蕭滯茅屋,
空山無以慰幽獨。
銳頭將軍來何遲,
令我心中苦不足。
數看黃霧亂玄雲,
時聽嚴風折喬木。
泉源泠泠雜猿狖,
泥濘漠漠饑鴻鵠。
歲暮窮陰耿未已,
人生會面難再得。
憶爾腰下鐵絲箭,
射殺林中雪色鹿。
前者坐皮因問毛,
知子歷險人馬勞。
異獸如飛星宿落,
應弦不礙蒼山高。
安得突騎只五千,
崒然眉骨皆爾曹。
走平亂世相催促,
一豁明主正郁陶。
憶昔範增碎玉斗,
未使吾兵著白袍。
昏昏閶闔閉氛祲,
十月荊南雷怒號。
Thiên vũ tiêu tiêu trệ mao ốc,
Không sơn vô dĩ uý u độc.
Nhuệ đầu tướng quân lai hà trì,
Linh ngã tâm trung khổ bất túc.
Sổ khan hoàng vụ loạn huyền vân,
Thì thính nghiêm phong chiết kiều mộc.
Tuyền nguyên linh linh tạp viên dứu,
Nê nính mạc mạc cơ hồng hộc.
Tuế mộ cùng âm cảnh vị dĩ,
Nhân sinh hội diện nan tái đắc.
Ức nhĩ yêu hạ thiết ti tiễn,
Xạ sát lâm trung tuyết sắc lộc.
Tiền giả toạ bì nhân vấn mao,
Tri tử lịch hiểm nhân mã lao.
Dị thú như phi tinh tú lạc,
Ưng huyền bất ngại thương sơn cao.
An đắc đột kỵ chỉ ngũ thiên,
Tốt nhiên my cốt giai nhĩ tào.
Tẩu bình loạn thế tương thôi xúc,
Nhất khoát minh chủ chính úc đào.
Ức tích Phạm Tăng toái ngọc đẩu,
Vị sử ngô binh trước bạch bào.
Hôn hôn xương hạp bế phân tẩm,
Thập nguyệt Kinh Nam lôi nộ hào.
Trời mưa lâm râm, khiến nhà tranh đầy sình lầy,
Núi vắng không có gì để gửi tấm lòng cô quạnh.
Sao vị tướng cương nghị như thế lại đến trễ,
Khiến cho tôi trong lòng thấy khổ vô cùng.
Thoáng nhìn hơi vàng chen mây đen,
Thỉnh thoảng gió mạnh thổi gẫy cây cao.
Nguồn suối róc rách lố nhố bày khỉ vượn,
Bùn lầy bì bõm lũ cò vạc đói.
Cuối năm đen tối cùng cực, xán lạn chưa tới,
Đời người gặp nhau thật khó mà được.
Nhớ ông dưới lưng có sợi tên thép,
Trong rừng bắn chết nai màu tuyết.
Trước mặt nhân ngồi hỏi chuyện quanh co,
Biết ông trải nguy hiểm khiến cả người ngựa vất vả.
Con thú lạ bay như sao trời rụng,
Muốn được treo chẳng kể là núi xanh cao.
Sao được đội xung kích cần chỉ năm ngàn,
Hẳn là bọn họ đều có vầng trán cao rộng.
Đời loạn cứ thôi thúc để chạy lấy yên ổn,
Một vị chúa hiền như thế xứng để nhớ mong.
Nhớ xưa Phạm Tăng đập tan ngọc,
Chưa khiến quân ta phải ra tay.
Mờ mờ nơi cung điện nhà vua khí độc bao trùm,
Vào tháng mười mà ở vùng Kinh Nam này sấm còn vang dội.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/03/2015 18:18
Mưa trời rỉ rả mái rạ ướt,
Núi vắng lấy gì giải lòng bực.
Ông tướng cương nghị sao trễ tràng,
Khiến trong lòng tôi càng thêm tức.
Cứ coi mù xám với mây đen,
Lại nghe cầu gỗ gió mạnh lắc.
Nước suối lạnh lẽo đàn vượn chầu,
Bùn sình bì bõm cò đói chực.
Cuối năm u ám cảnh chưa thôi,
Đời người khó lại được gặp mặt.
Nhớ ông tên sắt giắt ngang lưng,
Nai trắng trong rừng bắn chết tốt.
Ngồi nói quanh co hỏi đầu đuôi,
Biết ông mạo hiểm ngựa lẫn người.
Thú lạ bay như chòm sao rớt,
Muốn treo chẳng ngại núi cao vời.
Sao được năm nghìn lính xung kích,
Khuôn mặt đanh thép như bọn ngươi.
Cứ cuống quít an thân lánh nạn,
Chúa hiền như thế xứng trên ngôi.
Nhớ xưa Phạm Tăng chém nát ngọc,
Chưa khiến quân ta phải trổ tài.
Khí độc cung vua mờ mịt phủ,
Kinh Nam sấm động giữa tháng mười.