Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 21:33
晚起家何事,
無營地轉幽。
竹光團野色,
舍影漾江流。
失學從兒懶,
長貧任婦愁。
百年渾得醉,
一月不梳頭。
Vãn khởi gia hà sự,
Vô doanh địa chuyển u.
Trúc quang đoàn dã sắc,
Xá ảnh dạng giang lưu.
Thất học tòng nhi lãn,
Trường bần nhậm phụ sầu.
Bách niên hồn đắc tuý,
Nhất nguyệt bất sơ đầu.
Nhà chẳng có việc gì nên dậy trưa,
Không canh tác nên đất trống trơn.
Vườn đầy trúc sáng rực hoà với màu cánh đồng,
Ngậm bóng chiếu dưới dòng sông chảy.
Con không được học, nên mình lười theo con,
Nghèo mãi nên quen với lời cằn nhằn của vợ.
Ước gì cứ suốt đời được say hoài,
Đến nỗi cả tháng chẳng buồn chải tóc!
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 21:33
Dậy trưa, nào có việc gì
Việc gì chẳng có, nhà thì vắng tanh
Dòng sông in bóng mái tranh
Ánh tre lộn sắc xanh xanh nội ngoài
Nghèo bền, mặc vợ cài nhài
Học hành dang dở, con lười mặc con
Ước gì trăm tuổi say luôn
Đầu không chải một tháng tròn chẳng sao
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 14:09
Dậy trễ, việc nhà rảnh,
Chẳng cày, đất bỏ không.
Vườn trúc sáng với ruộng,
Bóng nhà chảy cùng sông.
Theo con lười thất học,
Mặc vợ trách khốn cùng.
Suốt đời được say mãi,
Cả tháng tóc rối tung.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/07/2019 21:48
Tuổi đã muộn, làm nhà đúng lúc,
Chẳng kinh doanh, chọn góc thanh u.
Sắc đồng quê chiếu sáng hàng tre,
Bóng nhà mình nhấp nhô sóng nước.
Con thất học, biếng lười cũng được,
Nghèo mãi rồi, vợ bực, có sao?
Việc trăm năm say chẳng lo nào,
Tóc trên đầu tháng nay quên chải.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/07/2019 21:49
Nhà không việc nên ta dậy muộn
Không cấy cầy nên ruộng bỏ hoang
Khóm tre sáng láng trên đồng
Bóng xanh phản chiếu trên sông chảy đều
Con thất học mình lêu theo chúng
Nghèo lâu rồi vợ cũng không nhằn
Ước gì say mãi trăm năm
Để cho cả tháng chẳng chăm sóc đầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/01/2020 06:18
Nhà chẳng việc gì nên dậy trưa,
Đất không canh tác cỏ lên thưa.
Vườn đầy trúc sáng hoà đồng ruộng,
Ngậm bóng dưới dòng sông chảy trôi.
Con thất học nên mình biếng nhác,
Mãi nghèo quen với vợ nhiều lời.
Ước gì say mãi suốt đời được,
Cả tháng chẳng buồn chải tóc thưa!