Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2015 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 12:26
西川有杜鵑,
東川無杜鵑。
涪萬無杜鵑,
雲安有杜鵑。
我昔遊錦城,
結廬錦水邊。
有竹一頃餘,
喬木上參天。
杜鵑暮春至,
哀哀叫其間。
我見常再拜,
重是古帝魂。
生子百鳥巢,
百鳥不敢嗔。
仍為喂其子,
禮若奉至尊。
鴻雁及羔羊,
有禮太古前。
行飛與跪乳,
識序如知恩。
聖賢古法則,
付與後世傳。
君看禽鳥情,
猶解事杜鵑。
今忽暮春間,
值我病經年。
身病不能拜,
淚下如迸泉。
Tây Xuyên hữu đỗ quyên,
Đông Xuyên vô đỗ quyên.
Phù, Vạn vô đỗ quyên,
Vân An hữu đỗ quyên.
Ngã tích du Cẩm Thành,
Kết lư Cẩm thuỷ biên.
Hữu trúc nhất khoảnh dư,
Kiều mộc thượng tham thiên.
Đỗ quyên mộ xuân chí,
Ai ai khiếu kỳ gian.
Ngã kiến thường tái bái,
Trọng thị cổ đế hồn.
Sinh tử bách điểu sào,
Bách điểu bất cảm sân.
Nhưng vi uy kỳ tử,
Lễ nhược phụng chí tôn.
Hồng nhạn cập cao dương,
Hữu lễ thái cổ tiền.
Hàng phi dữ quỵ nhũ,
Thức tự như tri ân.
Thánh hiền cổ pháp tắc,
Phó dữ hậu thế truyền.
Quân khan cầm điểu tình,
Do giải sự đỗ quyên.
Kim hốt mộ xuân gian,
Trị ngã bệnh kinh niên,
Thân bệnh bất năng bái,
Lệ há như bính tuyền.
Miền Tây Xuyên có chim cuốc,
Miền Đông Xuyên không có chim cuốc.
Hai châu Phù và Vạn không có chim cuốc,
Vân An thì có chim cuốc.
Tôi trước đây tới thành Gấm,
Cất nhà ngay cạnh sông Gấm.
Có hơn một sào đất trồng trúc,
Cây cao vút tới trời.
Đầu xuân chim cuốc tới,
Trong khoảng đó kêu thảm thương.
Ta thấy thường lại vái lạy,
Đó đúng là hồn vua xưa.
Đẻ trứng nhờ tổ của trăm thứ chim khác,
Trăm chim không dám tức giận.
Mà lại mớm ăn như là con của chúng,
Theo đúng lễ như thờ phụng nhà vua.
Chim hồng, chim nhạn cho tới bầy dê,
Theo lễ của thời thái cổ trước.
Bay theo hàng hoặc quỳ xuống bú,
Theo đúng cung cách như để tỏ lòng biết ơn.
Phép tắc cũ của thánh hiền,
Trao lại cho đời sau để kế thừa.
Anh coi tình chim muông đó,
Để hiểu việc chim cuốc.
Nay bỗng trong thời cuối xuân,
Ta bị bệnh thâu năm.
Người bị bệnh nên không lễ được,
Nước mắt rơi như suối tung toé.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/02/2015 18:45
Tây Xuyên có đỗ quyên,
Đông Xuyên không đỗ quyên,
Bồi, Vạn không đỗ quyên,
Vân An có đỗ quyên.
Trước tôi đến Cẩm thành,
Sông Gấm, nhà ngay bên.
Có trúc hơn một khoảnh,
Cây cao vút trời lên.
Đầu xuân đỗ quyên tới,
Trong bụi tiếng kêu buồn.
Ta gặp quỳ xuống lạy,
Đúng vua xưa hiện hồn.
Đẻ nhờ tổ chim khác,
Chim khác chẳng chút hờn.
Lại còn mớm chim nhỏ,
Theo lễ bái chí tôn.
Dê cừu tới hồng nhạn,
Lễ xưa nay vẫn còn.
Bay chạy hay quỳ bú,
Theo bậc như ghi ơn.
Phép tắc thánh hiền trước,
Nay tới đời sau truyền.
Anh coi tình loài vật,
Để suy việc đỗ quyên.
Cuối xuân này bỗng bị,
Làm ta bệnh liên miên.
Người bệnh không thể lễ,
Lệ chảy như suối tuôn.