Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 11:27
韋侯別我有所適,
知我憐君畫無敵。
戲拈禿筆掃驊騮,
欻見騏驎出東壁。
一匹齕草一匹嘶,
坐看千里當霜蹄。
時危安得真致此,
與人同生亦同死。
Vi hầu biệt ngã hữu sở thích,
Tri ngã lân quân hoạ vô địch.
Hí niêm ngốc bút tảo hoa lưu,
Hốt kiến kỳ lân xuất đông bích.
Nhất thất hột thảo, nhất thất tê,
Toạ khan thiên lý đương sương đề,
Thì nguy an đắc chân trí thử,
Dữ nhân đồng sinh diệc đồng tử.
Ông Vi đặc biệt biết ta có ý thích các tranh ngựa,
Và cũng hiểu rằng ta mến tài vẽ hơn người của ông.
Ông cầm cây cọ cùn quét quét mà ra các con ngựa quý,
Trên bức vách phía đông bỗng hiện ra những con ngựa đẹp như kỳ lân.
Có con đang gặm cỏ, có con ngẩng cổ hý,
Ngồi coi những bộ vó ngàn dặm của đàn ngựa thấy vui mắt.
Lúc nguy cấp làm sao mà kiếm ra được những ngựa quý đó,
Chúng thường sống chết với chủ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 11:27
Ông Vi biết ta có ý thích,
Hiểu ta mến tài ông vô địch.
Vui vớ chổi cùn nguệch ngựa nòi,
Bỗng thấy kỳ lân hiện trên vách.
Có con hý vang, con cỏ gặm,
Ngồi coi bộ vó phi ngàn dặm.
Lúc nguy sao có được đúng loài,
Sống chết thường ở ngay bên người.