桃竹杖引,贈章留後

江心蟠石生桃竹,
蒼波噴浸尺度足。
斬根削皮如紫玉,
江妃水仙惜不得。
梓潼使君開一束,
滿堂賓客皆歎息。
憐我老病贈兩莖,
出入爪甲鏗有聲。
老夫復欲東南征,
乘濤鼓枻白帝城。
路幽必為鬼神奪,
拔劍或與蛟龍爭。
重為告曰:
杖兮杖兮,爾之生也甚正直,
慎勿見水踴躍學變化為龍。
使我不得爾之扶持,
滅跡於君山湖上之青峰。
噫,風塵澒洞兮豺虎咬人,
忽失雙杖兮吾將曷從。

 

Đào trúc trượng dẫn, tặng Chương lưu hậu

Giang tâm bàn thạch sinh đào trúc,
Thương ba phún tẩm xích độ túc.
Trảm căn tước bì như tử ngọc,
Giang phi thuỷ tiên tích bất đắc.
Tử Đồng sứ quân khai nhất thúc,
Mãn đường tân khách giai thán tức.
Liên ngã lão bệnh tặng lưỡng hành,
Xuất nhập trảo giáp khanh hữu thanh.
Lão phu phục dục đông nam chinh,
Thừa đào cổ duệ Bạch Đế thành.
Lộ u tất vị quỷ thần đoạt,
Bạt kiếm hoặc dữ giao long tranh.
Trùng vi cáo viết:
Trượng hề trượng hề, nhĩ chi sinh dã thậm chính trực,
Thận vật kiến thuỷ dũng dược học biến hoá vi long.
Sử ngã bất đắc nhĩ chi phù trì,
Diệt tích ư Quân sơn hồ thượng chi thanh phong.
Y, phong trần hống động hề sài hổ giảo nhân,
Hốt thất song trượng hề ngô tương hạt tòng.

 

Dịch nghĩa

Giữa dòng sông nơi kè đá có loại đào trúc,
Sóng xanh tưới nhuần nên cao chừng cả thước.
Chặt gốc, bóc vỏ thấy bên trong đỏ như ngọc,
Các thần sông, tiên dưới nước có tiếc cũng chẳng được.
Quan sứ quân Tử Đồng mở ra một bó,
Khách khứa cả nhà đều trân trố ngạc nhiên.
Thương ta thân già lại bệnh nên tặng hai cái,
Để đi vào đi ra, nó kêu kẽo kẹt dưới móng tay.
Lão già này lại muốn đi về phía đông nam ngay,
Cưỡi sóng vung chèo tới thành Bạch Đế.
Đường xá vắng vẻ nên sợ quỷ thần chiếm mất,
Rút gươm ra định cùng chiến đấu với rồng, cá sấu.
Ta lại nói cho mày biết:
Gậy ơi gậy, đời mày từ lúc sinh ra vốn rất ngay thẳng,
Cẩn thận khi thấy nước chớ nhẩy chồm chồm mà học đòi biến hoá như rồng.
Khiến ta không có được sự giúp đỡ của mày,
Mất dấu ở núi Quân, ngọn núi xanh trong hồ kia.
Ôi lồng lộng cõi đời này, hổ sói giết người,
Bỗng dưng mất hai cái gậy, ta biết trông cậy ai đây!


(Năm 763)

Nguyên chú: “Trúc kiêm khả vi điệm, danh đào sinh” 竹兼可為簟,名桃笙 (Trúc này cũng có thể làm chiếu, gọi là chiếu đào). Chương lưu hậu tên là Chương Di.

Lúc ở Tử Châu, Đỗ Phủ được Chương Di (làm lưu hậu Đông Xuyên kiêm thứ sử Tử Châu, cũng là bạn đồng liêu khi cùng làm việc dưới trướng tiết độ sứ Tây Xuyên là Nghiêm Vũ) tặng một đôi gậy đào trúc, nên viết cám ơn họ Chương. Nhân họ Chương lạm quyền có ý tạo phản triều đình, nên cuối bài tác giả vịnh cây gậy mà ngầm khuyên bảo đương sự.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trúc mọc giữa sông trên đá lũa
Sóng biếc tưới, phun, tầm thước đủ
Chặt gốc, róc da như ngọc đỏ
Tiên nước, thần sông tiếc nhăn nhó
Ông lớn Tử Đồng rỡ một bó
Khách ngồi đều khen: của hiếm có
Thương ta già yếu, tặng đôi cây
Theo bước kêu dòn dưới móng tay
Đông nam lão lại muốn sang ngay
Cưỡi sóng buông thuyền khắp đó đây
Đường vắng lo khi ma quỷ cướp
Guơm thiêng tuốt bảo rắn rồng bay
Nhân ta lại dặn điều này:
Gậy ơi! Gậy ơi! Đời mi sinh ra vốn ngay thẳng
Xin chớ thấy nước, vội chờm hớp mong hoá làm rồng
Khiến ta chẳng được sức mi giúp đỡ
Bên hồ, đỉnh núi, tha hồ lui tới chơi dong
Trời ơi! Hùm sói thịt người chừ, gió bụi lung tung
Bỗng không mất gậy chừ, nhờ cậy ai cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giữa dòng bên kè đá, trúc mọc,
Sóng xanh phun tưới cao đủ thước.
Chặt gốc, bóc da, lộ nét ngọc,
Thần sông, tiên nước tiếc chẳng được.
Quan lớn Tử Đồng mở một bọc,
Khách khứa đầy nhà cùng rạo rực.
Thương ta già yếu tặng hai cây,
Ra vào kẽo kẹt dưới móng tay,
Đông nam lão quyết ra đi ngay,
Cưỡi sóng, vung chèo: thành Bạch đây.
Đường vắng những lo quỷ thần cướp,
Rút kiếm đuổi rắn chạy, rồng bay.
Ta lại nói điều này: Gậy ơi gậy hỡi,
Đời mi sinh ra vốn thẳng ngay.
Thấy nước chớ vội,
Nôn nóng đòi học biến thành rồng.
Khiến ta chẳng được mi giúp đỡ,
Lưu dấu nơi Quân sơn, núi xanh giữa hồ trong.
Ôi, gió bụi mịt mờ chừ sài hổ nuốt người,
Bỗng mất hai gậy chừ lấy gì cậy trông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trúc lên từ sỏi đá lòng sông,
Sóng biếc nuôi cao lớn đủ dùng.
Chặt gốc, bóc da như ngọc tía,
Tần phi, tiên nước tiếc cho không.
Tử Đồng thứ sử bung dây buộc,
Khách sảnh đường ca ngợi nức lòng.
Lão bệnh, cảm thương hai gậy tặng,
Ra vào móng chạm khẽ long cong.
Nhiều lần muốn xuống đông nam đó,
Cưỡi sóng chèo thuyền Bạch đế rong.
Đường tối sợ rằng ma quỷ cướp,
Rút gươm toan đánh bạt giao long.
Lại muốn bảo cùng:
Gậy ơi, gậy hỡi!
Mi sinh ra vốn thẳng ngay rồi,
Chớ muốn hoá rồng, nhảy xuống nước chơi.
Khiến lão không còn nơi để cậy,
Mất tăm trên núi Quân giữa hồ biếc xanh đây.
Ôi, trời mờ gió bụi, sói cọp thịt cả người.
Bỗng mất đi đôi gậy, giờ còn biết theo ai!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trúc mọc từ lòng sông sỏi đá
Được sóng xanh ngâm đã đủ cao
Chặt gốc tước, da như châu
Phi, tiên tiếc của, mà đâu làm gì
Quan Tử Đồng mở chi một bó
Trong sảnh đường khách có ngợi khen
Thương ta già bệnh lem nhem
Tặng hai cây gậy đặng kèm vào ra
Nhiều lần đi xa đông nam hướng
Bạch Đế thuyền cưỡi sóng tới thành
Lo ma đoạt gậy trên đường
Hoặc vung kiếm giết thuồng luồng mới yên
Lại muốn thưa: Gậy ơi gậy hỡi!
Mi sinh ra vốn đã thẳng ngay
Hãy cẩn trọng, chớ đổi thay
Đừng vừa thấy nước hoá ngay thành rồng
Khiến ta không còn nương tựa được
Mất núi Quân trên nước Động hồ
Than ôi! Gió bụi mịt mờ
Sói lang ăn thịt, biết nhờ cậy ai?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời