Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2014 13:22
無媒徑路草蕭蕭,
自古雲林遠市朝。
公道世間唯白髮,
貴人頭上不曾饒。
Vô môi kính lộ thảo tiêu tiêu,
Tự cổ vân lâm viễn thị triêu.
Công đạo thế gian duy bạch phát,
Quý nhân đầu thượng bất tằng nhiêu.
Con đường nhỏ không lối rẽ, cỏ mọc gió rì rào,
Từ xưa chốn mây ngàn vẫn xa cách với thành thị.
Duy có một con đường đi chung là tóc bạc,
Người quyền quý có ai mà chẳng bị tóc bạc nhiều.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/02/2014 13:22
Đường nhỏ thẳng rì rào cỏ lắc
Chốn thị thành vốn khác núi rừng
Duy tóc bạc, là lẽ chung
Dẫu là quý tộc ai không bạc đầu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/09/2015 19:20
Đường con mịt mịt cỏ dàu dàu
Phố thị núi rừng cách biệt nhau
Tóc trắng thế gian chung một lối
Quyền môn đầu cũng bạc phau phau
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2019 16:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/10/2019 17:45
Đường con cỏ mọc gió rì rào,
Phố lầu luôn cách chốn ngàn cao.
Duy có đường chung là tóc bạc,
Quyền môn ai khỏi bạc đầu nào?
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 28/05/2021 21:30
Không người dẫn lối cỏ tiêu điều
Từ cổ rừng mây xa thị triều
Tóc bạc thế gian công chính nhất
Quý nhân đầu tóc chẳng hơn nhiều.