Thơ » Việt Nam » Cận đại » Đặng Vũ Trợ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 17:26
Ngọn núi như in chiếc bóng hồng,
Ấy nàng Tô Thị đứng trông chồng.
Xa xôi dặm liễu chàng đâu tá?
Thơ thẩn đầu non thiếp nhớ mong.
Chỉ núi thề non lòng chẳng chuyển,
Tắm mưa gội gió vẻ càng trong.
Núi sao lại đứng như người nhỉ?
Bia miệng nghìn thu chuyện có không?