Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Ngót nghìn tuổi, Hà Nội mình vẫn trẻ
Mọi buồn vui chỉ mới bắt đầu
Văn chương xưa đã dễ gì hiểu hết
Sách đèn nay kế tiếp được bao đâu!
Tóc bạc, tóc xanh ngày đêm cặm cụi
Bạn văn chương ai tính trẻ già
Giàu có bởi tấm lòng bạn hữu
Ướp hương nhài ngây ngất mãi trong ta