Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 29/10/2018 00:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/10/2018 08:56

Anh vật lộn chính mình
Bằng những lời ú ớ
Quờ tay cố mong người giúp đỡ
Tỉnh giấc hoảng hồn
Chỉ là một cơn mê.

Vết thương tình sâu hoáy tận trái tim
Chẳng lên da non lấp đầy vết sẹo
Để đêm đêm hồng cầu lỗi nhịp
Đánh thức hồn anh giữa miền tối hoang mang

Tự hỏi tình mình sao quá mong manh?
Như gió heo may cuốn mùa đi vội
Sau cơn mê anh ngồi gom mảng tối
Nhận ra một điều mà anh không tin nổi
Sâu thẳm của thề nguyền giả dối nhú mầm xanh.


10-2008

Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Blog thời sinh viên, NXB Thanh niên, 2009