Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến nơi đây
Chí ít là bốn tiếng đồng hồ trước đó
Tam Bạc hoàng hôn nhoè những phận người
Hải Phòng buồn hơn tôi biết.

Không một người thân thích
Không một cái bắt tay
Chỉ có tôi và bóng tôi đổ dài trên phố.

Em đã chuyển đi rồi
Nhưng tôi muốn đi ngang qua con đường có số nhà quen
Tôi ghi trên phong thư ngày ta quen nhau
Cho thoả nguyện ước.

Những ngôi nhà khoá cổng vào đêm.
Ngọn gió từ biển thổi vào
Miệng tôi nghêu ngao câu hát
Tôi đi như không đi
Tôi bay vào miền khác
Đuổi theo em như điên...
Chuyến xe cuối cùng rời bến

Hải Phòng buồn hơn tôi biết.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017