T không phải về quán cũ nữa đâu
Anh đã đi rồi
Buổi chiều hôm ấy nền trời xanh lắm
Nỗi nhớ về T cũng màu xanh.

Chúng mình đã đi qua tuổi hai mươi trọn vẹn
Vậy nên T đừng buồn.

Đời hoa viên mãn
Đời hoa đã rực rỡ quá rồi
Giờ ta làm phận quả
Đừng tìm anh ở quán cũ nhé T!

Mùa thu của những năm ba mươi trở về sau
Anh sẽ không buồn
Không ghé quán xưa
Không tìm T như đã thề trước đó.

Chúng mình như gió
Cuồng phong qua rồi
Giờ nhường chỗ cho mưa.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017