Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Trường ca Mẹ (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2010 11:24
Biết rằng bom đạn gian nan
Xin cha mẹ con vào Nam tìm chồng
Mưa chiều giăng trắng dòng sông
Trũng sâu mắt mẹ lưng tròng lệ sa
Rồi con đi quá là xa
Trường Sơn con đã vượt xa trăm ngày
Tuổi cao sức mẹ hao gầy
Thương mẹ như chuối chín cây ngoài vườn
Nhiều đêm trên đỉnh Trường Sơn
Con nằm nghe những giọt buồn mẹ rơi
Thương con mẹ trắng đêm rồi
Lo trăm nỗi mẹ đứng ngồi không yên
Giặc gieo bom đạn mọi miền
Đêm ngày mẹ khấn Tổ Tiên Phật Trời
Chắn làn đạn lạc bom rơi
Chở che con mẹ đến nơi gặp chồng
Mẹ ngồi tính mấy dòng sông
Tính bao ngọn núi cách rừng con qua
Xót con liễu yếu đào hoa
Trường Sơn chiếc võng thay nhà bao đêm
Đã hay chân cứng đá mềm
Vẫn thương cơn sốt triền miên giữa rừng
Đạn bom lùi lại sau lưng
Một đi là quyết đến cùng mẹ ơi
Chiều hè vui thật là vui
Cao su lò nắng xanh trời Lộc Ninh
Đi qua trăm thác nghìn ghềnh
Gặp chồng con nghĩ là mình chiêm bao
Giãi bày muôn nỗi thấp cao
Sầu riêng Tố nữ xôn xao trĩu cành.