Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Đấy là điều khó khăn hơn cả
Khi tôi chống lại tôi
Khi tôi đầu hàng tôi
Khi tôi khó chịu tôi
Khi tôi là tôi
Lại không là tôi nữa.
Liệu tôi có thể đối kháng với chính mình
Đánh cờ với chính mình
Chơi bài với chính mình
Sấp ngửa với chính mình
Với chính mình, thua - được?
Và những gì cuộc đời bầy đặt
Với người này, tặc lưỡi, bỏ qua
Với người kia, cười khẩy, cho qua
Còn tôi tự hỏi tôi: Sao mình đã không làm như họ?
Có thể tôi còn quá yêu mình
Cái ngã chưa chịu rời bỏ tôi dù chỉ trong chốc lát
Nó là tôi chăng?
Không phải tôi chăng?