Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Bây giờ năm 95 (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2009 01:09
Sau oi nồng là dữ dội bão giông
Sau bão giông là trời xanh biền biệt
Tôi ghé môi ngọn cỏ non da diết
Để hôm sau lại nhận nắng nôi về
Vòng trầm luân muôn đời khắt khe
Người chân đất trong vòng quay lặn lội
Ngỡ bể dâu không thể nào thoát nổi
May trời xanh vô tận dường này
May mặt trời biết thức mỗi ngày
Chim xao xuyến bờ tre, ruộng lúa
Sông bình tĩnh trôi về biển cả
Cây biếc xanh hoa lá bốn mùa
Người tôi yêu vẫn đằm thắm như xưa
Thương cả lúc trăng tròn trăng khuyết
Giũa đời thực bời bời còn mất
Có gừng cay muối mặn của riêng mình