Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Vĩnh » Nỗi khuya (2003)
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 20/06/2009 21:18
Đồng đất, cầu phà ... quen dùng dắng
Ngọn gió dong ta cả chặng ngày
Đêm xuống Cát Bà phân vân lắm
Nửa giấc ngủ vùi, nửa gió mây
Phía kề vầng biển đu chân sóng
Phía áp rừng sâu cậy cây già
Đảo lẫn nước trời như gạo rắc
Như thể phân thân mới Cát Bà
Tới đây người cũng như bị ám
Em dở dang hồng, dở dang xanh
Cát Bà đăm đắm phương tạ lỗi
Liệu đủ trao nhau cả đời mình?