Thơ » Việt Nam » Trần » Đào Sư Tích
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 07:03
世事如江日降升,
從風天打破堤層。
眼中後浪追前浪,
水上高淩拽下淩。
來往欲安難有望,
人船皆畏似居冰。
惟尋淺處依廬畔,
少得舒懷待歲終。
Thế sự như giang nhật giáng thăng,
Tùng phong thiên đả phá đê tằng.
Nhãn trung hậu lãng truy tiền lãng,
Thuỷ thượng cao lăng duệ hạ lăng.
Lai vãng dục an nan hữu vọng,
Nhân thuyền giai uý tự cư băng.
Duy tầm thiển xứ y lư bạn,
Thiểu đắc thư hoài đãi tuế chung.
Sự đời như nước sông lúc lên, lúc xuống,
Nước theo gió thổi xông vào phá vỡ đê.
Trước mắt thấy sóng sau tiến theo sóng trước,
Làn cao kéo theo làn thấp.
Kẻ qua lại muốn yên cũng khó mong,
Người và thuyền đều sợ run như bước trên lớp băng mỏng.
Thôi tìm nước nông bến bụi lau để trú mình,
Tạm thư giãn nỗi lòng đợi chờ năm hết.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Thế sự như sông nước xuống, dâng
Đê cao gió thúc muốn xô vầng
Sóng trước sóng sau dồn tới tấp
Làn cao làn thấp cuốn phăng phăng
Lại qua nơm nớp dường bay vía
Lữ khách kinh hoàng tựa đạp băng
Tìm chốn bờ nông nương túp cỏ
Đôi niềm uẩn khúc, đợi qua năm
Gửi bởi hongha83 ngày 16/10/2011 07:06
Bài thơ trên Đào Sư Tích viết khi thấy tình hình "thâm cung" phức tạp, ông muốn về (Nhĩ Hà: dòng sông như cái khuyên đeo tai quanh cung điện, không phải là Nhị Hà).
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/12/2018 11:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2020 18:28
Tựa triều thế sự xuống, dâng,
Đê cao gió thúc xô vầng lớp đê,
Sóng sau sóng trước dồn về,
Làn cao làn thấp cuốn từ thượng lưu,
Lại qua nơm nớp hồn bay,
Kinh hoàng lữ khách tựa ngày đạp băng,
Tìm nương túp cỏ bờ măng,
Đôi niềm uẩn khúc, cuối năm đợi chờ.