Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 01/10/2006 04:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/11/2006 14:59
Người ta gánh nước bến sông
Sao lòng cứ rối bòng bong thế này?
Người qua? Chả phải! Bóng cây!
Chao nghiêng bởi ngọn gió lay vô tình
Trách mình cả bóng lẫn hình
Mình đi, cái bóng cố tình(?) theo sau
Xoay lưng, định ngoảnh lại chào
Ngẩn ngơ câu nói buột vào thinh không...
Người ta gánh nước bến sông
Lạ chưa! cứ đứng ngóng trông rối bời
Người ta đã lướt qua rồi
Hình như rơi lại ánh cười chung chiêng!