Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 10/08/2006 06:18
Nỗi buồn thì ngồi lại
Niềm vui đành bỏ đi
Trăng tàn qua kẽ lá
Rụng ướt khu vườn khuya
Đã bảo mình đừng nhớ
Lại sợ người sẽ quên
Những chiều qua phố cũ
Chợt nghe mình gọi tên
Vài dòng thư thủa trước
Hoá kỷ vật bây giờ
Kỷ niệm mềm như lụa
Choàng lên thời gian qua
Ta bồng bềnh trên phố
Điếu thuốc lần đầu tiên
Niềm vui thì đã cũ
Nỗi buồn còn mới nguyên...