Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 03/05/2007 18:16
Tôi trở về tìm lại tuổi thơ
Rét tháng Ba tan trên mái nắng
Con đường vắng, ô cửa vắng
Cây bàng ơi...
Cánh diều xưa đã theo gió lên trời
Mà sợi dây còn dùng dằng mặt đất
Cái thuở đi tìm quyển sách nằm trong cặp
Con dế bỏ quên đã chết tự bao giờ...
Đồi lau buồn phơ phất trong mưa
Cây sáo trúc buồn tênh còn một nửa
Bê vàng ơi, ở đâu về ăn cỏ
Cỏ mọc già ở phía trăng non.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Sao nhớ quá một thời ấu thơ
Những chú nhóc ,đầu còn để chỏm
Nhìn Ông Trăng , ước làm chú Cuội
Ngồi lưng trâu thổi sáo trên trời
Nhớ những lần ,chốn đi bắt cá
Mặt lấm lem về nhà Mẹ mắng
Cu tý hờn khóc mãi không thôi
Cha dỗ dành ,tắm mát cho tôi
Có những lần chốn học đi chơi
Cùng bêu nắng giữa đồng bắt dế
Những cái càng dương oai hiếu thắng
Cả tụi Tôi đấu dế quên ăn
Những buổi trưa nắng hè oi ả
Mấy đứa cùng chốn ngủ đi chơi
Nào hò nhau ,nhẩy xuóng ao làng
Cùng bơi lội trong làn nước mát
Những ngày nghỉ hè thật đáng nhớ
Tụi chúng Tôi đuổi bướm bắt ve
Cùng nhào lặn , cùng chơi pháo đất
Hái trái cây và chơi bán hàng
Dòng thời gian trôi đi mau lẹ
Ngoảnh đầu lại ,Ta đã 50 rồi
Lũ trẻ xưa ai còn ai mất
Mỗi đứa mỗi nơi,Ai còn Nhớ ? !!!