Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2006 17:10
Em buồn lắm nếu một ngày không cón yêu anh nữa
Trái tim cằn khô như lá trong vườn
Và nỗi nhớ bong dần lớp vữa
Thời gian mục ruỗng chân tường...
Anh đã ở bên em lúc em buồn nhất
Đã đón em khi giông bão tơi bời
Đã cầm tay em trong ánh chiều sắp tắt
Buồn thay em một chiếc lá vàng rơi...
Em sẽ khổ đau nếu một ngày không còn yêu anh nữa
Nếu một ngày như thế đến trong đời
Những hạt mưa chỉ còn một nửa
Rưng rưng rơi vỡ bên trời...
Nắng không vàng màu nắng
Mây không xanh màu mây
Nước trong bình không bao giờ lắng
Trời không bao giờ đêm
Đất mãi mãi không ngày
Và em sẽ không còn là em nữa
Chỉ còn là viên đất
Buồn tênh trên luống cày...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 23/10/2015 08:55
Chén tình cay
Từ lúc đó em và anh được tượng hình trong bọc yêu Thiên Chúa
Hai thai nhi chung Mẹ Trời chung Cha Đất một dạ mang
Và đã đến ngày bọc yêu vỡ ối
Ta nhận ra nhau cùng một chốn địa đàng.
Thân xác hao gầy cốt xương sẽ có ngày tàn lụi
Lại tìm về Đất Cha bụi tinh luyện một đời
Huyệt mộ sâu tim đôi ta ngủ vùi chờ đợi
Chẳng có ngày nào ta chẳng đầy vơi.
Em vừa chực lo thì Cha đã nối bình an
Anh hào phóng tặng em cả bầu trời lao động
Mọi vùng đất em có Cha khơi lộng
Trao anh mây ngàn, đổ mưa Thánh hạt Ân.
Cùng dâng lên, dâng cao Đức Tin Cứu Rỗi
Về Đấng Tạo Thành trời đất của lòng ta
Tình yêu chúng mình Ngài sẽ cho mở hội
Tụ đủ trăng sao với muôn tinh tú một nhà
Hay đôi chúng mình dọn về biển lớn
Ta có một bãi dài cát trắng yêu thương
Những viên se to nhỏ khôn lường
Mà chất chứa tình gia đình xây dựng
Hay đôi chúng mình kết vào bầu nắng
Bện chặt sương tơ với sợi sóng vàng
Ta nối đất trời theo một đường thẳng
Mời anh mời chị cùng bước mây thang
Đã có lúc ta rơi tọt về đất
Sờ soạng gai chông vác vai nỗi nhọc nhằn
Em nhíu mày trao anh cái băn khoăn
Nào khổ luỵ nào công bằng giả dối
Thì em ơi ta cứ oằn lưng đón nhận
Đừng hất đổ chén cay thuốc đắng đời trao…
Dã Tràng Cát
Sài Gòn, 23-10-2015
Cùng cảm thức với nữ sỹ Đào Phong Lan qua thi phẩm “Cho một ngày không bao giờ đến”.