Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2015 08:20
(Một bài thơ tặng cho những người mẹ nhân mùa Vu Lan)
Mẹ giờ như lá trầu khô
Nằm buồn hiu hắt giữa mùa bão giông
Mẹ giờ như nước dòng sông
Xuôi về bến cũ mà không thấy bờ
Thời gian không đợi
Chẳng chờ
Mẹ ngày xưa mắt ướt
Giờ chân chim
Tháng năm lặn lội con tìm
Một dòng sông
Một nổi chìm
Nhớ
Quên…
Mười năm lá rụng bên thềm
Mười năm con lạc giữa miền nhân gian
Đem than hồng đổi tro tàn
Đem mầm xanh đổi lá vàng
Xót xa
Năm đi qua
Tháng đi qua
…
Một mình mẹ
Một hiên nhà
Vắng tanh
Một hôm
Lá gẫy trên cành