Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Niê A Dũng vào 09/07/2024 13:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 10/07/2024 00:06

Mặt trời rực nốt những tia cuối ngày
Người ngồi đấy
Mai rồi biền biệt
Ta sẽ tái sinh vào một kiếp có thể
    không còn nhau

Này tượng
Chúng ta tự ôm khuôn mặt mình
   từ trong bụng mẹ
Khuôn mặt không ưu tư không mệt nhọc
Không dối lừa không toan tính không khổ đau

Còn buồn nào người kể nốt đi
Rồi nhập hồn vào tượng
Giọt nước mắt rịn ra từ thớ gỗ
   ngồi ôm mặt trăm năm nghìn năm
Khuôn mặt đăm chiêu mục đi theo kiếp nhà mồ

Chúng mình nói với nhau những lời vô ngôn
Trong thế giới của dằng dặc lặng im
Những gương mặt phăng phắc trong chiều
Không có gương mặt nào mang hình hài
      giả trá...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]